26-30

53 2 1
                                    

Hiện menudoc truyen

TruyệnCuộc Sống Ở Bắc TốngChương 26

CUỘC SỐNG Ở BẮC TỐNG26: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của

 TrướcTiếp 

Phương thị nghe nói Vương thị đòi giá một vạn đồng, không dám tin, nhưng đành chịu, do dự luôn mãi, cảm thấy mức giá quá cao, bản thân bà ta không thể làm chủ, liền sai thím Nhâm mời Trương Lương đến thương nghị. Trương Lương nghe xong ba chữ “Một vạn đồng”, mắt trợn to hết cỡ, cả giận nói. “Nhà mẹ đẻ bà đúng là ăn cướp”.

Thật ra Phương thị đã âm thầm mắng Vương thị không biết bao nhiêu lần trong bụng, nhưng không ưa người khác nói nhà mẹ đẻ bà ta không phải, cãi lại. “Trời đang nóng nực, băng lại là vật hiếm, bình thường đã quý rồi, hơn nữa tôi mượn băng cũng không phải cho bản thân tôi dùng, là vì cha, người ta nói ‘trong trăm chữ, chữ hiếu làm đầu’, vì sao lão gia lại giận tôi tiêu tiền cho cha?”.

Trương Lương xác định là Vương thị xảo trá, lại bị Phương thị giảng đạo lý á khẩu không trả lời được, ông ta một bụng tức không chỗ xả, bực nói. “Nếu nhà mẹ đẻ của bà ngàn tốt vạn tốt, bà còn ở nhà họ Trương này làm chi”. Nói xong kêu thím Nhâm lấy một vạn đồng tiền cùng Phương thị về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày.

Không có chuyện gì mà quay về nhà mẹ đẻ cũng không phải biến thành bị đuổi về, thím Nhâm hoảng hốt, vội nói. “Tiền trong nhà chẳng phải cồng kềnh, một mình tôi đi là được, cần gì Nhị phu nhân tự mình đi”. Nói xong, cầm lấy chìa khóa Phương thị đưa, mở hòm tiền, lấy ra mấy tờ tiền giấy, ý muốn một mình đi.

Trương Lương thấy một đứa hầu còn dám cãi ý ông ta, càng thêm buồn bực, mắng. “Nhà họ Phương các người không một thứ tốt”.

Thím Nhâm còn muốn khuyên thêm, Phương thị lại mở miệng. “Nghe lão gia, thu dọn vài bộ quần áo, chúng ta đi thăm Bát nương”.

Thím Nhâm nhìn Trương Lương thở phì phì đi ra, vội la lên. “Tôi đi tìm hai vị thiếu gia đến”.

Phương thị ngăn bà ta, nói chắc. “Băng còn chưa mượn được, ông ta còn phải đến đón ta về, sợ cái gì”.

Thím Nhâm vỗ đùi, vui vẻ. “A sao tôi lại quên cái này nhỉ, vậy thì chúng ta về, chờ Nhị lão gia đến mượn băng”. Bà ta biết Phương thị đã nắm được điểm yếu của Trương Lương, không có gì lo lắng, đơn giản thu dọn hai bộ quần áo, trang sức đồ dùng rửa mặt chải đầu cũng không mang, dìu Phương thị ra cửa.

Hai bà đến nhà họ Phương, Vương thị ra đón, câu đầu tiên là hỏi tiền, Phương thị kêu thím Nhâm giao tiền ra, lấy lại giấy vay nợ, soi kĩ càng rồi xé ngay tại đó. Thím Nhâm nhớ chuyện nhà họ Trương đón người, đòi Vương thị. “Nhị lão gia nhà chúng tôi sai người đến mới cho mượn băng”.

Một thùng băng một ngàn văn tiền, việc làm ăn béo bở như vậy Vương thị mới thèm nghe bà ta, nhận tiền đủ liền sai người nhanh gánh hai thùng băng đi nhà họ Trương, cười nói. “Thân gia lão gia đã sảng khoái như thế, có vay có trả, ta sao không cho mượn?”.

Thím Nhâm sốt ruột đến độ giơ chân, vọt ra ngoài ngăn đón người khiêng thùng. Chủ nào tớ nấy, bốn phu khuân vác tính tình cũng ương ngạnh, không thèm liếc nhìn bà ta một cái, tùy tay đẩy ngã bà ta lăn quay ra đất, nhấc thùng bước đi.

[Ngôn Tình] Cuộc sống ở Bắc TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ