Chương 76: Nhân duyên

2.5K 127 2
                                    

Những lời này của Nguyệt di nương đã mịt mờ nhắc nhở Đại tướng quân chớ có quên sự tình Đại tiểu thư đã làm, Hiền Vương tức giận chưa bình ổn; cũng âm thầm đem việc này từ lớn hóa nhỏ, phụ họa Lâm Thương Hải xử phạt Lâm Ngọc Châu, nói rõ ràng đó là vì bình phục lửa giận của Hiền Vương Triệu Mặc Khiêm.

Hành sự tự nhiên rất được Lâm Thương Hải ưng ý, nhưng Lâm Ngọc Châu lại lập tức phát hỏa, thốt ra : "Ta cùng phụ thân ta nói chuyện, tiện tì như ngươi  biết cái gì."

Sắc mặt Nguyệt di nương trầm xuống: "Đại tiểu thư ăn nói cẩn thận."

Lâm Thương Hải cũng nhíu mày: "Ngọc Châu, sao ngươi lại nói chuyện với Nguyệt di nương như vậy?"

Lâm Ngọc Châu vốn dĩ lời vừa ra khỏi miệng còn có chút hối hận, nhưng bị Lâm Thương Hải trách cứ như vậy, tức khắc một chút hối hận cũng không có, lại nhìn đến bộ dáng thanh lãnh  cao quý của Nguyệt di nương, liền giận sôi máu: "Phụ thân, bà ấy bất quá chỉ là một di nương......"

Nguyệt di nương buồn bã nói: "Đại tiểu thư chẳng lẽ đã quên, ngươi hiện tại chỉ là một Đại tiểu thư bình thường, có một số việc ngươi đã không thể làm càn được giống như trước , ta nói lời này không phải muốn chế nhạo ngươi, mà là ta cảm thấy nếu lời nói này có thể giúp Đại tiểu thư hiểu ra thì có thể thật là ta xem trọng Đại tiểu thư."

Lâm Ngọc Châu rất tức giận nhưng nàng cũng phát giác, nàng hiện tại càng nói càng sai, tức đến mặt đều đỏ lên, Đại phu nhân cũng rất tức giận, nhưng hôm nay bà lại không dám làm càn, chỉ phải giữ chặt tay nữ nhi, rất là không cam lòng nhìn Nguyệt di nương nói: "Đều là ta không phải, Ngọc Châu cũng vì ta ta mà nói chuyện, nàng rốt cuộc vẫn còn trẻ, bị ủy khuất khó tránh khỏi sẽ có chút cáu gắt, muội muội không cần trách cứ  nàng."

Nguyệt di nương cười nói: "Đại phu nhân, chính là bởi vì Đại tiểu thư còn trẻ cho nên mới cần một người dạy dỗ, lão gia, ngài nói có phải hay không?"

Lâm Thương Hải rất là yêu thương Lâm Ngọc Châu, trước kia là thật sự không nỡ nói nặng vài câu, nhưng nghĩ đến sự tình phát sinh gần đây, tức khắc cảm thấy Nguyệt di nương nói rất đúng, liền gật gật đầu: "Việc này cứ quyết định như vậy, Ngọc Châu đừng làm cho phụ thân thất vọng."

Đại phu nhân vội lôi kéo tay nữ nhi, cười nói: "Lão gia, ngài còn không biết Ngọc Châu sao, sao có thể  làm ngài thất vọng, đúng không, Ngọc Châu."

Cho dù trong lòng nghẹn khuất, nhưng Lâm Ngọc Châu vẫn tươi cười: "Phụ thân, nữ nhi đã hiểu."

Lâm Tịch Cận nhìn một màn này, rốt cuộc vẫn nhịn không được lầu bầu một câu: "Một nhà ba người thật đúng là chẳng phân biệt trường hợp, lại có bao nhiêu đại sự đều phải giải quyết......"

Triệu Mặc Khiêm vỗ vỗ tay y như phụ họa, một đôi mắt hiện ra tia chán ghét.

Cuối cùng, trước khi rừng trúc hoàn toàn bị thiêu rụi, Quý Liên Hoàn cùng hai ám vệ bắt lấy hai  hắc y nhân chạy ra, thời điểm ra tới hai người cũng bị ám khói đen cơ hồ không nhìn ra được, đặc biệt là Ám nhị, mặt nạ của hắn đã không cánh mà bay, nhưng vẫn như cũ không thấy rõ khuôn mặt của hắn, bởi vì da hắn lộ ra bên ngoài đều bao trùm một tầng đen như mực.

[Editing]Trùng sinh chi độc sủng hiền hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ