ngày thứ tư

877 120 3
                                    


từ hôm biết được thùng thư trước cửa phòng anh tuấn bỏ không, chính quốc âm thầm lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc tiếp cận đối tượng một cách văn minh, lịch sự lại không quá vồ vập. cậu miệt mài bên khung cửa sổ vẽ tranh, tối lại ngồi chật cứng ở cái bàn học bé xíu của tụi thiếu nhi trong lớp luyện viết chữ đẹp của cô giáo trúc trà. nàng mới mười chín mùa xuân, mê chính quốc như điếu đổ mà cậu đâu thèm, chỉ một mực âm thầm theo đuôi anh tuấn từ cổng bưu điện về đến phòng trọ.

mấy hôm trăng lên cao, chính quốc chong đèn ngồi nắn nót vài nét chữ trên nền giấy vàng rẻ tiền, cuối thư luôn vẽ hình trái tim, gấp gọn bỏ vào hộc tủ, cứ chừng mười ngày lại đem tới lén lút bỏ vô thùng thư.

đầu thư luôn ghi 'gửi anh tuấn', nhiều lúc cũng chạnh lòng dữ lắm vì mình nhát cáy không dám hỏi tên người ta, chỉ biết ảnh tên tuấn vậy thôi, phù hiệu trên áo đồng phục bưu điện có thêu họ tên màu đỏ chót cũng ngại ngùng hổng dám lại gần nghía qua một cái. nên mấy ngày sau vẫn chỉ bắt đầu bằng 'gửi anh tuấn' và kết thúc bởi một hình trái tim bên góc giấy bên trái.

đáng lí ra thơ từ người ta kí tên bên phải mới chính xác, mà quốc nghĩ bên trái gần trái tim hơn, mà cậu cũng thuận tay trái, nên lúc nào viết giấy cho anh cũng lệch hẳn về một bên.

ngày thứ tư lén bỏ vô thùng thư phong bì màu xanh dương, mấy ngày sau mỗi hôm lại một màu. tất cả đều có một điểm chung duy nhất.

thư không ghi người nhận, người gửi cũng không có, ngoài bìa chỉ độc mỗi hai từ.


'mùa hạ'

Namkook/Kookjoon | 100 ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ