thirty three

67 13 0
                                    

ngày hôm sau, changkyun thức dậy từ lúc tờ mờ sáng, để chuẩn bị hành lí. sau khi tắm rửa một chút, cậu đi đến bên giường để đánh thức con người vẫn còn đang say ngủ kia. vừa mở mắt ra, khuôn mặt changkyun đã đập ngay vào mắt mình, điều đó khiến anh cảm thấy thật xấu hổ. nhưng rồi cũng chẳng nói gì.

changkyun cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, kể từ lúc thức dậy đến giờ, cả hai chẳng nói quá đôi ba câu.

kihyun và changkyun đặt chân đến sân bay thì đã là tám giờ rồi. kihyun đậu xe gần phía cổng chính, giúp changkyun lấy đồ xuống xe rồi cùng nhau bước vào trong.

- vậy... - changkyun bối rối mở lời - thật tuyệt vì được ở cạnh anh kihyun. - cậu cười nhẹ với anh. kihyun cũng bất giác cười theo.

- cảm ơn em vì đã đến thăm anh. - sau một hồi, kihyun liền nhận ra câu trả lời của mình mới thật ngờ nghệch làm sao. changkyun khịt khịt mũi. - ý anh là, anh đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên em. - anh cố gắng thay đổi lời đáp.

- được rồi... em nghĩ là đã đến lúc phải đi. - cậu liếc nhìn đồng hồ và kihyun cũng làm điều tương tự. - vậy nên... hẹn gặp lại... anh. - kihyun gật gật.

sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên hai con người đang nhìn nhau chăm chăm. và cũng không quá khó để đoán, changkyun bắt đầu đỏ mặt trong khi tâm trí kihyun thì hỗn độn cực độ, một lần nữa.

- đi nào... em sẽ lỡ chuyến bay mất. - chàng trai tóc đen cuối cùng cũng mở miệng. changkyun gật đầu khẽ rồi quay đi, càng lúc càng xa nơi anh đứng.

ngay khi changkyun vừa đi, kihyun thở hắt ra, tự nói với bản thân "cái quái gì vừa xảy ra thế này?" anh vừa nghĩ vừa nhìn bóng lưng cậu dần khuất.

chẳng có bất cứ cái ôm nào; cũng chẳng hề vẫy tay hay nói lời tạm biệt. có một điều rõ ràng là cả cậu và anh đều cảm thấy thật khác lạ, chẳng như lúc trước.

anh cứ đứng đó nhìn theo, mãi đến khi changkyun thật sự biến mất khỏi tầm mắt. sau đó, anh liền trở về xe. ngay khi vào bên trong xe, kihyun bất giác vớ lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- chào kihyun! - giọng nói vui vẻ vang lên ở phía bên kia đầu dây.

- tớ cần gặp cậu minhyuk. ngay bây giờ.

- có chuyện gì sao? - chàng trai tóc vàng lo lắng hỏi.

- tớ không biết chính xác chuyện gì nữa nhưng tớ cần lời khuyên của cậu. mình gặp nhau được chứ?

- dĩ nhiên là được. đến nhà tớ đi. không vấn đề gì cả...

kihyun giữ tay lái rồi chạy thẳng một mạch đến nhà minhyuk trong khi đầu óc là một mớ suy nghĩ hỗn độn.


x


- cậu đã làm cái gì cơ? - minhyuk bỗng hét toáng lên.

- bình tĩnh nào. - người tóc đen nói - chỉ là một nụ hôn thôi.

- ahh, không! không phải chuyện đó. tại sao cậu có thể làm thế hả? và quan trọng hơn nữa... tại sao chẳng ai nói gì với nhau cả ngày hôm nay?

- minhyuk, bình tĩnh đi mà. làm ơn. - kihyun thở dài - tớ không biết nữa. thành thật mà nói... mọi chuyện cứ thế mà diễn ra thôi. nhưng chắc chỉ một lần này thôi.

- cứ cho là vậy... nhưng... nếu đó chỉ một lần thôi thì tại sao cậu lại gấp rút muốn kể cho tớ thế chứ? - kihyun đảo mắt.

- ừ thì. tớ chỉ muốn nói cho cậu biết là tớ cảm thấy có gì đó rất lạ. tớ từng nói tớ không yêu em ấy nhưng nó lại không giống như vậy. - kihyun bắt đầu tỏ ra bực dọc trước mặt bạn mình. - thôi, tớ phải đi rồi. gặp cậu ở trường nhé.

- xem ra không phải mình tớ là cần thư giãn, kihyun. - minhyuk nói ngay khi kihyun vừa ra khỏi nhà.

trans; feelings | changki ✓Where stories live. Discover now