Chương 21

1K 78 10
                                    

Buổi sáng nắng chiếu xuyên tấm màn mỏng, ưu ái chiếu vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Tịch Đàm. Khó chịu, dụi mắt, bò dậy kéo tấm màn nhìn xuống nhà. Hạ Y Cơ cũng dậy sớm thật, chân đau không ngủ thêm mà còn ở xích đu ngắm hoa. 

Tịch Đàm chạy vội xuống nhà, đến gần xem Hạ Y Cơ đang nhìn gì mà chăm chú, cũng không phát hiện ra cái gì lạ nên mới tò mò hỏi:

"Có cái gì đặc biệt mà sáng sớm cô không ngủ thêm chạy ra đây ngắm hoa vậy?"

Một thân váy trắng mỏng mảnh, tóc dài xõa ngang vai, đôi mắt trong như thu thủy khẽ động. Phải nói Hạ Y Cơ có nét đẹp thuần khiết vô cùng, nhất là trên môi luôn nở nụ cười ôn nhu như nước.

"Tịch Đàm có nhớ chậu hoa Lộc Vừng này không?"

"Làm sao? Hoa này lâu lắm rồi. Tôi không có ấn tượng lắm"

"Nhìn thử dưới gốc gây xem có thấy gì không?" - Hạ Y Cơ vẫn giữ nụ cười như trước, chỉ dưới gốc cây. Tịch Đàm cũng theo hướng chỉ của Hạ Y Cơ nhìn qua một lần, dù không còn rõ nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng vết chai trên gốc cây dòng chữ nghuệch ngoạc: <Hạ Y Cơ! Sau này lớn lên gả cho Vân Tịch Đàm được không?>. 

Bên dưới lại là một câu khác: <Hạ Y Cơ đồng ý>

Tịch Đàm không hiểu tại sao bản thân không hề nhớ gì về chuyện này? không lẽ khoảng thời gian sau đó gặp phải vấn đề gì về não bộ dẫn đến một đoạn ký ức bị quên sao?

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

Tịch Đàm không hiểu tại sao bản thân không hề nhớ gì về chuyện này? không lẽ khoảng thời gian sau đó gặp phải vấn đề gì về não bộ dẫn đến một đoạn ký ức bị quên sao?

"Tịch Đàm có phải đang thắc mắc tại sao không còn nhớ chuyện trước đây?"

"Cô biết tại sao?"

Hạ Y Cơ mím môi gật đầu, đôi mắt trùng xuống: "Lúc nhỏ mỗi khi nghỉ hè, ba mẹ đều gửi Tịch Đàm tại Thiếu lâm tự học võ. Có một lần tập luyện đánh nhau, Tịch Đàm bị một vài huynh đệ cùng xông lên, sơ ý bị gậy đập trúng gáy sau. Lúc nhập viện, bác sĩ nói không nguy hiểm nhưng có thể ký ức trước đây đều bị quên đi"

"Vậy thời gian sau đó tôi cũng không thấy Hạ Y Cơ cô đến Vân gia?" - Tịch Đàm ngồi trên xích đu, cạnh bên Hạ Y Cơ hỏi cho rõ. Trước giờ Vân ba Vân mẹ đều không có kể chuyện này nha.

"Mẹ đưa tôi đi học ở Anh quốc, cũng không có thời gian trở lại. Cùng lắm chỉ nhìn thấy Tịch Đàm qua những tấm hình mẹ gửi thôi"

"Đáng tiếc tôi không nhớ lúc nhỏ mình nghịch ngợm thế nào. Lúc đó tôi lại có thể viết ra được lời này, không biết tôi nghĩ gì nữa?"

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora