Chương 12. Thăm hỏi

14.7K 471 71
                                    

Thật vất vả mới chờ được đến ngày thăm hỏi vào thứ sáu.

Lộ Dao rời giường lúc năm giờ sáng, trong những ngày này cô gần như mất ngủ, đặc biệt là mấy hôm trước, ông Lộ và bà Lộ không ở nhà, cô lại càng mất ngủ suốt đêm.

Khi Lộ Dao xuống lầu, thế nhưng đèn phòng khách và đèn phòng bếp đã được bật, cô bước vào thì thấy ông Lộ đang nấu bữa sáng.

"Ba."

Ông Lộ quay đầu lại nói: "Sao không ngủ thêm chút nữa, nấu cơm xong ba sẽ gọi con."

"Không ngủ được ạ."

Ông Lộ thở dài, không biết ông đã an ủi cô hết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn không tin, dù thế nào cũng cho rằng Hoắc Viễn Chu và Tưởng Trì Hoài ở trong đó là chịu tội.

Lộ Dao dựa vào bàn kính, "Ba, một mình con đi thôi, ba đi theo cũng không vào được." Thăm hỏi chỉ được phép vào một người.

Cô cũng lo lắng, "Có thể con cũng không vào được, nói không chừng gia đình của Tưởng Trì Hoài đã đặt hạn ngạch lấp đầy cả rồi."

"Không sao, con có thể đi thăm Viễn Chu." Ông Lộ rót cho cô một ly nước ấm, "Uống nhiều nước vào, con xem con, khóe miệng đều là mụn nước, bọn nó không sao, nhưng con thì bị bệnh đến nơi rồi đấy."

Lộ Dao đan mười ngón tay vào nhau, "Ba, ở trong đó bọn họ có bị đánh không?"

Nói xong, khóe mắt của cô cũng ướt đẫm.

Mấy ngày nay, ngay cả khi ngủ, cô cũng mơ về Hoắc Viễn Chu và Tưởng Trì Hoài, mơ thấy bọn họ bị ngược đãi, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc.

"Không đâu, ba đã tìm người hỏi thăm qua, bọn họ được tách ra khỏi các nghi phạm khác, đều ở cùng một chỗ với nhóm người lái xe say rượu, trưa hôm đó, tạm thời đột kích kiểm tra lái xe say rượu toàn thành phố, lúc đó như một bữa trưa cuối tuần, dường như đã bắt được tổng cộng hàng chục lái xe say rượu."

Trong lòng Lộ Dao mới thấy thoải mái một ít.

Ăn bữa sáng xong, trời chỉ vừa rạng sáng, Lộ Dao đã lái xe đến trại giam.

Hôm nay mở ngày thăm hỏi, có rất nhiều người bu quanh cổng trại giam, mênh mông cuồn cuộn.

Hóa ra hầu hết mọi người đều năng động hơn cả cô.

Vòng một vòng, không có chỗ đậu xe, Lộ Dao lái xe đến bên cạnh cổng lớn, vì có rất nhiều người đứng ở đó, nên cô bắt đầu nhấn còi.

Những người đó nghe thấy tiếng thì di chuyển sang bên kia của cổng, chừa ra một vị trí đủ để đậu xe.

Tầm mắt của mọi người đều tập trung vào chiếc xe của cô.

Chiếc A7 kia còn đang ở đồn cảnh sát giao thông, mấy ngày nay cô cũng không có tâm trạng đi lấy trở về, nên sáng nay cô đã lái chiếc Hummer màu đỏ trông rất dũng mãnh.

Từ nhỏ đến lớn, cầm kỳ thi họa gì đó, cô không giỏi tất cả mọi thứ, cảm thấy hứng thú ngoài game online ra thì là ô tô. Cho nên lúc trước sau khi cô thi đậu nghiên cứu sinh, ông Lộ đã rất vui mừng, lập tức mua cho cô một chiếc Hummer.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now