Ngoại truyện 1

531 18 1
                                    

Ngón tay đều đặn lướt trên bàn phím, đôi mắt hoa đào tập trung nhìn những con số chạy trên màn hình máy tính cá nhân, gương mặt tuấn mỹ khi tập trung làm việc vô cùng có sức hấp dẫn, chợt khóe môi quyến rũ khẽ nhếch lên, khẽ thấp giọng nói một mình.

– Được rồi Vương Nguyên, lần này em thắng.

Hợp đồng lần này của Vương Thị sắp ký với một đối tác nước ngoài đã bị KR nẫng tay trên. Tuy nhiên Vương Tuấn Khải cũng không thấy làm khó chịu, vừa rồi hắn đã giao dịch xong với một đối tác sắp tới của KR.

Đấu đá qua lại như vậy kể ra cũng có cái thú vị của nó.

Vương Tuấn Khải sở dĩ ban đầu khi về nước luôn tìm các phá hoại các vụ làm ăn của KR, đặc biệt đó là những dự án do Vương Nguyên mở ra, chỉ vì đơn thuần muốn cho cậu nếm mùi thất bại, hắn không chỉ muốn Vương Nguyên thua cuộc một lần, khi đấy hắn còn muốn Vương Nguyên phải hoàn toàn sụp đổ, muốn đẩy cậu đến bước đường cùng, thậm chí còn có ý định hủy diệt luôn cả KR. Ban đầu, hắn rất hận, hận vì năm đó cậu đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn, cho dù cậu có bất kỳ lý do nào để đối xử với hắn như vậy, hắn đều sẽ hận.

Thế nhưng khi nhìn thấy cậu trong bữa tiệc hôm ấy, Vương Tuấn Khải cho dù bản thân có cố gắng tạo ra chiếc mặt nạ lạnh lùng sắt đá như thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc cũng bị cậu phá vỡ. Hắn nhận ra bản thân cho dù có hận cậu đến cách mấy, thì rốt cuộc cũng không thể dùng hận mà lấp đi yêu được. Vương Tuấn Khải cả đời này chỉ nhận thua trước một người tên Vương Nguyên, yêu cậu đến không dừng lại được.

Hắn nghĩ mình hận cậu, nhưng rốt cuộc lại đi mua lại ngôi nhà trọ lúc trước cậu từng ở. Hắn nghĩ mình hận cậu, nhưng luôn không thể kiềm chế được mà dõi theo hết thảy mọi đường đi nước bước của cậu. Hắn nghĩ mình hận cậu, nhưng thật ra chỉ là vì hắn muốn dùng một lý do để có thể tiếp tục đeo đuổi cậu nữa mà thôi.

Sau đó thì vẫn tiếp tục đấu đá, nhưng không còn mang sắc thái thù hận, chỉ là đôi bên muốn chứng tỏ năng lực của bản thân trước người kia. Vương Tuấn Khải trước kia chính thực là một tên lưu manh không hề có một chút ý chí cầu tiến nào, hắn càng không muốn theo đuổi việc kinh doanh của gia đình, như Vương Nguyên từng khó chịu mắng chửi hắn là phá gia chi tử. Nhìn thấy sự nỗ lực cùng ý chí kiên cường mạnh mẽ của cậu, hắn cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể thua kém cậu được.

Khoảng thời gian ra nước ngoài chính là khoảng thời gian điên cuồng nhất của Vương Tuấn Khải, trong đầu đều là thù hận cùng công việc. Hắn khao khát muốn chứng tỏ cho Vương Nguyên biết hắn có thể làm được những gì, hắn muốn cậu phải thần phục hắn, hối hận vì năm xưa đã bỏ rơi hắn.

Hiện tại, hắn liên tục đấu đá với cậu, chính là vì muốn cậu phải thực sự nể phục hắn. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên ưu tú tài giỏi đến thế nào, muốn có được sự nể phục từ phía cậu thực sự không dễ, nhưng càng khó khăn chinh phục lại càng khiến hắn hứng thú.

Đến tận bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn hình dung rất rõ ràng tình cảnh ở bến tàu lúc đó Vương Nguyên bỏ rơi hắn. Cậu khinh thường hắn! Từ trước đến giờ luôn khinh thường hắn! Vì vậy hắn càng phải chứng tỏ cho cậu biết, nếu cậu dám khinh thường Vương Tuấn Khải của hiện giờ, thì cậu đã quá sai lầm rồi!

[Shortfic][Khải Nguyên][T] Vô ÁiWhere stories live. Discover now