Chương 19. Hoa đinh hương năm cánh

15.7K 753 5
                                    

Tháng năm, hoa đinh hương nở khắp thành phố, nở đầy đường lớn ngõ nhỏ, bất luận đi đến đâu, chỉ cần đang ở trong thành phố này, chắc chắn luôn sẽ nhìn thấy hình dáng đong đưa, ngửi được mùi thơm thanh nhã kia.

Hướng Nghiên cũng cực thích loại hoa này, trước cổng trường trung học ở quê trước đây có mấy cây đinh hương, mỗi buổi sáng mùi hoa phảng phất vào trong trường, tâm trạng cả ngày đều vui vẻ.

Hoa đinh hương dưới quê chỉ có một loại là màu tím, mà nơi đây có hơn mười loại, màu tím, màu trắng, màu đỏ…. Hướng Nghiên cảm thấy, hoa đinh hương màu trắng càng làm cho người ta yêu thích.

Kỳ nghỉ ngày một tháng năm, trong lúc cùng bạn học trong hội sinh viên đi ra ngoài thành phố dạo chơi, cũng là mấy tháng cuối cùng còn ở lại trong hội sinh viên, đột nhiên tâm trạng có chút đa cảm.

Ngày đó, Hướng Nghiên cũng bị hoa đinh hương màu trắng hấp dẫn, mỗi một đóa đều lớn xấp xỉ như nhau, nhưng lại không giống nhau, một vòng một vòng vây quanh cùng một chỗ, trăng trắng như tuyết, giống như những bông tuyết li ti ở mùa đông.

“Học tỷ, chị đang làm gì vậy?”

Hướng Nghiên không cần quay đầu lại cũng biết người phía sau là ai, trừ Vương Thiến Thiến ra, có rất ít người kêu cô như vậy, hoặc là trực tiếp kêu tên, hoặc là gọi tên cô ở trước hai từ học tỷ. Cô nhóc Vương Thiến Thiến này, luôn không giống với người khác.

“Học tỷ?” Người kia lại đến gần một chút, âm thanh vẫn ngọt trước sau như một.

Hướng Nghiên hơi hơi nghiêng đầu, “Đang ngắm hoa.”

“Có cái gì đẹp. Khắp đường phố đều như vậy.”

Hướng Nghiên khẽ cười: “Em từ nhỏ đã lớn lên ở đây, đương nhiên không thấy gì lạ, chính là từ sau khi chị đến thành phố này mới nhìn thấy hoa đinh hương màu trắng.” Nói xong, lại đưa tay ra vuốt lên cánh hoa, cảm nhận xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi.

“Vậy chị có từng nghe qua một truyền thuyết không? Về hoa đinh hương đó?”

“Sao?”

“Truyền thuyết hoa đinh hương đều chỉ có bốn cánh hoa, nếu có thể tìm được một bông hoa đinh hương năm cánh, nhất định sẽ gặp được tình yêu tốt đẹp. Lúc nhỏ em từng vì những lời này tìm kiếm một thời gian thật dài, đáng tiếc là vẫn chưa từng nhìn thấy.”

“Em không phải là đến đùa chị phải không?” Hướng Nghiên đưa lên một bông hoa cho Vương Thiến Thiến xem. Trong bốn cánh hoa đang bao bọc, có một cánh hoa còn nhỏ, cánh hoa thứ năm đang cố gắng, kêu ngạo vươn lên.

Vương Thiến Thiến kinh ngạc kêu lên: “Học tỷ! Chị thực sự tìm được rồi! Thật sự có một truyền thuyết như vậy, là thật!” Sau đó cô hái bông hoa kia xuống, đưa vào tay Hướng Nghiên, cười nói: “Học tỷ, có một tình yêu tốt đẹp nha.”

Hướng Nghiên bất đắc dĩ khẽ cười, tình yêu tốt đẹp à? “Đáng tiếc, hoa kỳ quá ngắn, còn chưa kịp làm cho nhiều người thưởng thức vẻ đẹp của nó thì đã héo tàn.”

Vương Thiến Thiến sửng sốt, nghĩ một chút nói: “Nhưng mà, chỉ cần có người nhớ nó xinh đẹp, là đủ rồi, không phải sao?”

( BHTT - Edit ) Nghe xem! Là thời gian đang hát ~ Lạc Mạc Chi VũWhere stories live. Discover now