Chương 5: Thói quen

534 59 7
                                    

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, phòng làm việc của Tần Vũ vẫn còn sáng đèn, trên tay hắn điếu thuốc lá vẫn còn một nửa chưa hút hết, chiếc gạt tàn cạnh đó cũng chứa đầy đầu lọc thuốc lá. Tần Vũ thuộc tổ đội một chuyên phá án, trên bàn chất đầy những tài liệu vụ án chưa được giải quyết. Bất chợt ánh mắt hắn liếc nhìn tới chiếc tập tài liệu nằm ngay ngắn ở một góc, ngón tay hắn theo thói quen mà vuốt ve khuôn mặt được dán ngay ngắn ở đó. Đó là vụ án còn đang dang dở từ năm năm trước của Tịch Dư - người mà hắn yêu nhất.

Năm năm trước....

"Em về trước đây nhé, đợi anh ở nhà." Tin nhắn cuối cùng của Tịch Dư được gửi đi, Tần Vũ mỉm cười ôn nhuận khi đọc được tin nhắn đó. Cô ấy làm ở một tổ đội khác, giờ tan làm hai người cũng hoàn toàn khác hẳn nhau. 

Còn lại anh, vì tổ đội một cũng cực kì bận rộn, hiện tại họ đang phải giải quyết vài vấn đề dính líu tới Mafia, Tần Vũ cũng thuộc tổ đội lúc đó nên anh bắt buộc phải đến hiện trường. Nhưng khi vừa chuẩn bị xuất phát, anh nhận được cuộc gọi từ Tịch Dư. Đôi lông mày anh nheo lại, vì công việc là không được dùng điện thoại giữa giờ, anh có chút bực bội bắt máy.

"Dư, anh đang bận, lát sau anh gọi lại."

Nhưng rồi đáp lại anh chỉ là tiếng thở dốc và tiếng thở ngắt quãng của Tịch Dư qua điện thoại. Giọng nói bên kia yếu ớt lên tiếng.

"Tần......Vũ....."

Sau đó anh nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất và rồi tắt máy. Tần Vũ linh cảm có gì đó không ổn, máy điện thoại anh nhắn đến một địa chỉ, anh vội vã xin về trước, bỏ lại công việc trước mắt. Anh lái xe thẳng đến địa chỉ được gửi, đó chính xác là một ngôi nhà bỏ hoang, Tần Vũ cảnh giác bước vào, không có một bóng người, anh lại càng cảnh giác. Đi được vài ba bước, anh nhận ra trước mặt anh có người, Tần Vũ tiến lại gần thì bị chính người ở đó làm cho giật mình. Là một xác chết của phụ nữ, khuôn mặt bị tàn nát đến không còn nhận dạng được, cổ cũng bị rạch một đường thật sâu đến dây thanh quản cũng bị đứt. Anh chưa chắc đó có phải Tịch Dư hay không, để rồi ngay lúc đó có vật loé sáng trước mắt anh, là chiếc nhẫn nằm ở ngón tay phải, giống y hệt cái mà anh đã tặng cho Tịch Dư kỉ niệm ngày yêu nhau. Rồi anh chợt nhớ ra, bộ đồ kia chính là bộ đồ hôm nay Tịch Dư mặc đi làm. Cả thế giới của Tần Vũ bỗng chốc sụp đổ, anh quỳ hẳn gối xuống mà gào thét tên cô trong vô vọng. Kí ức của anh về cô như ùa về trong vài phút. Nụ cười, tiếng nói, cách cô giận dỗi, cái cách cô làm nũng anh, mọi thứ như một thước phim chạy chậm. Lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt vì một cô gái trước mặt, đó chính là người anh yêu thương nhất. Để rồi đến khi cảnh sát lẫn cứu thương đến, anh vẫn quỳ gối tại đó, mặc cho đồng nghiệp có kéo anh dậy, anh vẫn không hề nhúc nhích. Bỗng vệt máu trên sàn làm anh để ý, anh soi kĩ càng hơn, kí hiệu mà trước khi chết Tịch Dư để lại. Anh ghép lại thành tên của Thẩm Giai Thuỵ.

Nhìn tập tài liệu đó, anh nhăn mày lại, dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn, khàn đặc lên tiếng, một giọng chắc nịch.

"Tịch Dư, anh nhất định sẽ trả thù cho em."

Ánh mắt hắn kiên định nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi.

[NielWink] Game in GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ