Chap 2: Những Người Phụ Nữ

5K 320 10
                                    

"Hửm" Thiếu nữ ngoại quốc gọi Linnet 'hửm' một tiếng khi nghe Conan gọi tên mình. Cô xoa xoa cằm, nói: "Em biết chị sao cậu bé?"

"...." Conan lúc này sực nhớ ra bản thân đã bị teo nhỏ từ đời kiếp nào, dĩ nhiên là chưa quen, nhưng đã lỡ miệng gọi nên chỉ đành gật đầu lia lịa kèm theo nụ cười thơ ngây của đứa trẻ: "Vâng, có ạ. Chị không nhớ sao?"

"À... Quả thực là đã không nhớ rất nhiều..." Thiếu nữ Linnet cười trừ, giây sau ánh mắt bỗng loé lên một tia ánh sáng. Linnet dí dí ngón tay thon dài vào má Conan, giọng điệu không vui: "Nhưng tốt nhất thì em vẫn nên dùng kính ngữ với chị đi nhóc à."

"..." Thật ra tớ bằng tuổi với cậu đó, thậm chí còn lớn hơn vài tháng...

Đám nhóc thì thôi khỏi nói, từ lúc ở nhà đã nháo nhào muốn biết vị chủ nhà ra sao, nay đã gặp gỡ, còn là một vị đại mĩ nữ, không khỏi phấn khích mà lao đến với ánh mắt hình trái tim to tròn lấp lánh (nhất là khi nghe đại mĩ nữ có quen biết với Conan).

"Oa, onee-san, onee-san thật xinh đẹp, Ayumi cũng muốn lớn lên xinh đẹp như vậy!"

"Onee-san muốn ăn cơm lươn không?"

"Conan có quen biết với chị gái xinh đẹp thế này mà giấu mãi!"

Bọn nhóc từ chỗ hâm mộ Linnet, chuyển sang thắc mắc, sau cùng lại quay sang Conan phẫn uất khiến cho cậu nhóc không khỏi giựt giựt mí mắt.

Còn Linnet, phải nói là sức chịu đựng rất tốt, đối với đám nhóc léo nha léo nhéo thế này thường đã sớm bị người ta đuổi đi, nhưng cô nàng vẫn như cũ nở nụ cười dịu dàng, rồi còn xoa đầu đám nhóc, tận tình trả lời từng câu hỏi. Thoạt nhìn, chẳng khác gì tiên nữ hiền dịu trong các câu chuyện huyền huyễn.

Huyên thuyên một hồi, cả đám như muốn quên đi lí do đến đây, cho tới khi Haibara đằng hắng vài tiếng nhìn gói quà thì bác tiến sĩ mới sực nhớ, vội vàng đưa gói quà cho Linnet.

Linnet nhu thuận nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Cô  định nói thêm đôi lời, nhưng chợt khựng lại vì lí nào đó, nhanh cáo bận tạm biệt trong sự nuối tiếc của bọn nhóc.

"Nếu muốn, ngày mai các em có thể quay lại chơi." Trước khi quay lưng trở vào, Linnet nói như thế, khiến cho đám nhóc vui hết biết.

Đám trẻ đi được một quãng, Linnet cũng vào lại trong ngôi biệt thự của mình, ngồi xuống chiếc sofa êm ái, nâng lên tách espresso hãy còn đang nghi ngút khói nhấp một ngụm.

"Tay nghề của ta không tệ, đúng chứ?"

Một thanh âm khác vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa. Linnet không cần nhìn sang cũng biết tám phần mười đó là ai, vì vậy nên mỉm cười nhẹ gật đầu.

"Lại nói, đám nhóc kia là sao?" Người đó hỏi.

Linnet nhún vai: "Chả biết nữa. Trong số đó có một cậu nhóc có vẻ như quen biết với em." Cô bặm môi suy nghĩ: "Nhưng thú thật là em chẳng nhớ nó là ai cả."

"Thằng nhóc đeo kính ấy à?"

"Vâng."

"Nó cũng đáng gờm lắm đấy, Linnette, không đùa được đâu." Người kia tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở.

(Tống Chủ Conan) Những Miền Xa XămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ