Chương 3: Sinh thần

4.7K 308 16
                                    

Tiết Dương ngồi nhâm nhi ăn một mình, vừa ăn vừa ngâm nga vài giai điệu rời rạc chẳng chút liên quan đến nhau. Xong bữa thì đem đồ đi rửa dọn, sắp xếp mọi thứ trong nhà lại gọn gàng. Xong xuôi mọi việc hắn mới quay lại gian phòng của Hiểu Tinh Trần. Đứng dựa vào cửa nhìn y từng đợt thở khó nhọc, còn đi kèm vài tiếng rên rỉ nỉ non nghe có vẻ rất đau đớn khó chịu.

"Ngươi sao vậy?"

Tiết Dương nãy giờ đều nhìn thấy mọi biểu hiện của y nhưng lại làm như không thấy, lại gần ngồi xuống mép giường, vươn tay chạm lên trán y vuốt ra vài sợi tóc còn vương lại gọn sang hai bên.

Hiểu Tinh Trần bị cái lạnh từ tay hắn chạm vào da thịt liền không khỏi rùng mình mà tránh đi. Sau khi ăn xong được một lúc người y đã bắt đầu có biểu hiện lạ. Nóng, rất nóng, nhưng y vẫn cố chấp không cởi dù chỉ một lớp y phục. Dần dần cảm giác tê dại bao trùm lấy toàn bộ cơ thể y, như bị một đoàn kiến thi nhau cắn lên da thịt, vừa ngứa vừa đau. Thật sự là khó chịu đến muốn phát điên. Cự vật bên dưới của y cũng không ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân mà vươn cao lên khó chịu, như thể kêu gào thèm khát được giải phóng. Dù khó chịu như thế nhưng Hiểu Tinh Trần một hai nhất quyết không kêu tên tiểu tử Tiết Dương lại xem sao. Y nghĩ gọi hắn vào có khi còn ra cái dạng gì nữa. Vậy là y cứ vậy cắn răng chịu đựng một mình, cũng không tự mình giải phóng chính mình, chỉ nằm im chịu trận. Hắn thấy bộ dạng y lúc này chắc chắn sẽ cười đến điên rồi một câu nói hắn "Ngu ngốc".

"Ta mệt... để ta nghỉ."

Hiểu Tinh Trần dù thần trí mơ màng cũng ngàn lần khắc ghi không nên dây dưa Tiết Dương, dùng chút sức lực còn lại đẩy tay hắn ra, không cho phép hắn động vào mình.

Tiết Dương cười xòa một cái liền ngửa người chống hai tay ra sau, hơi nghiêng đầu nhìn y đầy thích thú.

"Ngươi đoán xem hôm nay ngày gì."

Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở hổn hển của đối phương, y thậm chí còn không đếm xỉa đến câu nói của hắn. Tiết Dương hậm hực bĩu môi như bị bỏ rơi kêu lên.

"Nay là sinh thần ngươi đấy."

Là sinh thần y sao... Hiểu Tinh Trần thoáng chốc giật mình. Sinh thần của mình mà đến chính bản thân còn không nhớ. Y vô thức tự cười cợt chính mình. Thời gian ở cùng Tiết Dương u tối đến mức y chẳng còn bận tâm hôm nay là ngày mấy, mỗi ngày trôi qua đều chỉ là hôm nay sẽ yên ổn hay lại tiếp túc là nơi để hắn phát tiết.

Tiết Dương nhìn đường cong trên môi y không nghĩ được liền cau mày khó chịu, thở hắt một tiếng, ngửa đầu lên mà kêu ca.

"Ta có quà tặng ngươi mới đến. Ngươi biểu hiện thế này là không vừa ý sao? Đạo trưởng~"

Hắn cố tình ngân dài hơn khi gọi y. Đáp lại chỉ là cái cười lạnh của y:

"Ta muốn nghỉ ngơi."

Tiết Dương lần này thật sự muốn hóa điên rồi. Hắn ghét nhất chính là cái loại tỏ ra mình thanh liêm chính trực, một trong hai sạch, chấp nhất không để kẻ khác thấy mặt xấu xa hà tiện của bản thân. Lại nhìn y lúc này mà xem, khuôn mặt phiếm hồng, hạ thân thì dựng thẳng đứng, luôn miệng ư ư a a còn thở dốc không ngừng. Đuổi hắn đi ư? Y chỉ là sợ chính mình không còn mặt mũi chứ có ý tốt gì cho cam. Toàn một lũ người dối trá chỉ nghĩ cho bản thân lại làm như bậc vì thiên hạ.

Nghiệt Duyên (Tiết Hiểu Đồng Nhân Văn/H)Where stories live. Discover now