Chap 3: 10 năm trước

52 11 8
                                    

- Sao lại lâu vậy ?  Cậu có biết là tôi đứng ở đây từ 6h rồi không .  Một đứa trẻ có dáng dấp của một học sinh trung học , cao ráo đang lên tiếng cằn nhằn, tay vẫn đang đung đưa chiếc xe đạp thể thao trông có vẻ hầm hố. 

- "Ai bảo cậu không chịu chờ tớ ở phòng, thôi đi nhanh không trễ giờ". Sana tay vẫn còn đang lau cái mái ướt nhẹp của mình , tay kia cầm theo một túi nhỏ, không cần nói cũng biết lại làm cơm cho Kuyngwan đây mà. 

- Trễ lâu lắm rồi, cậu còn nói câu đấy được à, lên xe nhanh đi.

Sana cẩn thận bỏ túi cơm vào lồng xe rồi nhanh nhẹn leo lên yên sau ngồi yên vị. 

Không khí se se lạnh, cảm giác này thật khoan khoái biết bao, Sana giang tay ra vờn những chiếc lá rơi, vừa nghịch vừa cười đùa thích thú. Tuy nhiên sự nghịch ngợm ấy làm cho Kuyngwan đang lái xe có chút hơi ba chấm, không nói không rằng Kuyngwan bỗng thắng xe lại, làm cho Sana đằng sau mất cân bằng, xô lên phía trước, đập nguyên cái mặt giây trước còn hớn hở vào lưng của Kuyngwan. 

- Yaaaaaa, cậu phanh lại làm gì thế hảaaaaaaaaaaa. Ai da đau quá. 

- Cho chừa tội nghịch ngợm, biết làm thế nguy hiểm lắm không hả, ngồi yên cho tôi nhờ với. Với lại cậu bỏ cái tay ra được không, định ôm tôi mãi hả. 

Hóa ra lúc xe phanh lại, theo quán tính Sana ôm chặt lấy Kuynwan đến lúc Kuynwan nói mới để ý, vội vàng rụt tay lại

- Ôm cái có sao đâu, ở nhà mình ôm cậu suốt mà :)))))).

Bị nói trúng tim đen, Kuyngwan đỏ mặt, quay đi không nói thêm được gì.

- Hừ mạnh miệng gớm nhỉ, muốn ôm người ta thì nói đại đi bày đặt.  😑😑

Kuyngwan cứ lầm bầm trong miệng nên Sana không nghe thấy gì, cứ cười khúc khích mãi, Kuyngwan bày đặt thẹn thùng đồ, đáng yêu quá chứ uwu.

Không lâu sau, cả hai đã đến được cổng trường, tuy nhiên mặt hai đứa trẻ đang hơi tái mét lại. CỔNG TRƯỜNG ĐÓNG RỒI KÌA !!!!!!!!!!!!!!!!!! Thế quái nào hôm nay lại đi lâu vậy. Kuyngwan có chút khẩn trương, dọn xe sang một bên, nhanh nhảu bảo Sana

- Nè, nhớ cái chỗ tường nứt ở cổng sau không, mau chạy ra chỗ ý, tớ giấu xe đã rồi theo sau.Lẹ lên vào lớp giờ á.

Sana cũng cuống quýt cả lên, chả nghĩ gì liền chạy vèo vèo vòng ra sau. Vừa chạy vừa nói với lại

- Cậu nhanh nhanh lên nha, nhớ mang hộp cơm mình làm đó, không mang thì biết tay đấy.

Kuyngwan quả nhiên đầu đất, chả nghe Sana nói gì, giấu chiếc xe khuất vô bụi cây rồi xách gặp chạy theo bạt mạng.

- Ai da, ai bảo cậu ăn lắm bánh mochi vào cơ, giờ béo  như heo không ních vừa nữa rồi kìa. (Kuyngwan vừa cười khẩy vừa nói, tay vẫn đang ấn Sana để lọt qua cái lỗ hổng đó.)

Sana thì khỏi nói, tức xì khói, đạp Kuyngwan ra đằng sau, sau cú đạp đó may thay Sana lọt qua được cái lỗ chật hẹp ý, lăn vào trong. Tuy nhiên Kuyngwan không hề chui vào mà dùng một đà, nghiễm nhiên nhảy qua được tường rào :). 

Nè đồ phiền phức !! Sana Jungyeon (SAJEONG)Where stories live. Discover now