Chương 2: Tự mình chơi mình

9 0 0
                                    

Ngự thư phòng

J đang cầm bút phê duyệt tấu chương. Thái giám nhìn ra ngoài thấy sắc trời đã tối, liền cung kính bẩm báo:

- Hoàng thượng, trời đã tối, ngài nên đi nghỉ ngơi.

J ngẩng đầu lên, không ngờ đã muộn thế rồi, lại nhìn chồng tấu chương cao ngất còn chưa phê xong, tâm mệt! Làm hoàng thượng chính là mệnh khổ!

- Haizz, trẫm đúng thật là nên nghỉ ngơi.

- Hoàng thượng, hôm nay vẫn bãi giá đến Việt Duy cung của Hoàng quý phi?

Đi gặp cục nợ? Trẫm thà ngồi đây phê tấu chương suốt đêm còn hơn. Nhưng nghĩ đến vụ tuyển tú sắp tới, thôi, vẫn nên đi thông báo với cục nợ một câu, tránh hắn bỡ ngỡ vì nhân số tăng thêm lại làm việc gì khác người hỏng nhân sinh đại sự của trẫm.

- Ừm, bãi giá Việt Duy cung.

************************

Việt Duy cung

- Hoàng thượng giá đáo.

I đang cau mày đọc lá thư trên tay, nghe thấy tiếng thái giám truyền cuống quít gấp bức thư lại, vừa ngẩng mặt lên đã thấy J tiến vào, vẻ mặt phức tạp.

J: Chuyện gì xảy ra? Tại sao cục nợ lại nhìn trẫm như vậy? Trên mặt trẫm có gì? Hôm nay long bào mặc ngược? Đậu má! Ngươi đừng nhìn trẫm nữa! Trẫm sẽ hoảng!

J mặt ngoài cười ôn hòa, trong lòng hoảng một đống, chỉ muốn xoay lưng chạy ra khỏi Việt Duy cung ngay lập tức, đáng tiếc hình tượng không cho phép.

- Ái phi, sao lại nhìn trẫm như vậy? Trên mặt trẫm có gì?

I trầm mặc một lúc mới nói:

- Không có gì.

Không khí lâm vào xấu hổ.

J khẽ vuốt vạt áo, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút:

- Chẳng hay ái phi đã dùng bữa? Nếu chưa thì cùng ăn với trẫm.

I ngồi đọc lá thư cả buổi, cũng chưa dùng bữa, liền ưng thuận. J thở phào nhẹ nhõm, lập tức sai người truyền thức ăn. Đợi đến khi nô tỳ bê đĩa cuối cùng lên mới phất tay bảo họ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai người, J ngồi xuống bàn ăn, rồi mới kêu tỉnh I đang đứng ngẩn người nãy giờ:

- Lại đây, dùng bữa, có chuyện gì cũng đợi ăn xong rồi nói.

Trong lòng khóc ròng, tuy trẫm rất tò mò ngươi vì sao nhìn trẫm như vậy, nhưng trẫm sợ ngươi nói xong trẫm không còn tâm trạng dùng bữa. Đừng hỏi vì sao trẫm lại chắc chắn như vậy, đây là trực giác đã được kiểm nghiệm sau nhiều lần bị chơi.

I ngồi xuống, cầm đũa gắp thức ăn, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn J. J bất động thanh sắc, vẻ mặt không để ý nhưng thực tế nghiền ngẫm từng biểu cảm của I một. Chột dạ, hổ thẹn, áy náy. Càng giải đọc biểu cảm của I, J càng tin chắc vào trực giác của mình.

Trẫm nên hỏi rõ không, hay nên giả ngu lơ đi, ông trời, tại sao lại nỡ để trẫm phải đối mặt với lựa chọn khó khăn nhường này!

Uyên ương chốn thâm cungWhere stories live. Discover now