Chương 32 : Hẹn Ước

746 59 2
                                    

  Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng buông Bình Tỉnh Đào xuống , lấy con dao nhỏ ra , đưa tới chỗ giữa hai chân của Bình Tỉnh Đào , nhẹ nhàng chạm lên chân của Bình Tỉnh Đào, khiến Bình Tỉnh Đào hít vào một hơi.

Lúc này Danh Tỉnh Nam mới phát hiện chân của Bình Tỉnh Đào cũng sưng to, căng chặt ống quần.
Bình Tỉnh Đào quát :

"Đừng động vào tôi ! Không được động vào tôi!"

"Em muốn mang chị về nhà !"

Ánh mắt phủ đầy tơ máu Danh Tỉnh Nam thâm thúy, cắn chặt răng , những thương tích trên người Bình Tỉnh Đào nhất định phải khiến Tôn Thái Anh trả lại gấp đôi ! Cô dằn xuống lửa giận trong lòng, nhìn xung quanh một vòng, chui ra lưới sắt nhặt hai hòn đá bên ngoài . Sau khi trở về , thật cẩn thận đặt dạo trên đất , quay qua nói với Du Trịnh Nghiên đang ngồi dưới đất thở gấp :

"Nghiên, cô nâng chân của nàng lên một chút giúp tôi"

Danh Tỉnh Nam đẩy con dao sát mặt đất theo động tác của Du Trịnh Nghiên, chốt mìn bị mũi dao chặn lại, đến khi chân Bình Tỉnh Đào hoàn toàn nhích ra khỏi chỗ quả mìn. Lau mồ hôi trên trán , Danh Tỉnh Nam lần lượt lấy hai hòn đá đè lên mũi dao, sau đó chậm rãi buông tay ra , tất cả đều bình yên vô sự , thở dài nhẹ nhõm một hơi :

" Không sao rồi ! " .

Bình Tỉnh Đào cũng thở phào nhẹ nhõm, bất giác mở đôi mắt đang nhắm chặt ra. Nhưng ánh mắt trống rỗng không thể nhìn thấy bán đứng cô.

"Ánh mắt của cô?" Du Trịnh Nghiên kinh hô.

"Mắt của nàng, mù rồi."

Tôn Thái Anh đứng bên ngoài, phía sau nàng là vài tên thủ hạ .

" Cảnh quan tỷ tỷ , đã lâu không gặp ."

" Xin lỗi , em tới chậm ."

Lòng đau như bị tra tấn , Danh Tỉnh Nam không quay đầu nhìn Tôn Thái Anh, hai mắt mơ hồ , đưa tay thật cẩn thận phủi cát đất trên mặt Bình Tỉnh Đào, lại ôm chặt nàng , cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng :

" Em sẽ không bao giờ tách khỏi chị nữa ."

Đột ngột một tên, giơ súng lên nhắm vào Du Trịnh Nghiên bắn tới. Du Trịnh Nghiên bất ngờ không né kịp. Viên đạn găm vào ngực trái.

Du Trịnh Nghiên đã muốn nằm xuống bên cạnh Bình Tỉnh Đào, nhưng là chống đỡ để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của nàng ta , nhanh chóng guợng lấy hơi cuối cùng hôn lên má trái Bình Tỉnh Đào một cái .

Nhìn hai người đang ôm nhau ,nàng ta suy yếu cười chậm rãi nhắm mắt lại.

Danh Tỉnh Nam nắm tay trái Bình Tỉnh Đào đặt vào trong tay Du Trịnh Nghiên . Bàn tay Bình Tỉnh Đào chạm đến một mảng dính ướt, cất giọng nghẹn ngào ,run rẩy :

" Trịnh Nghiên . . . "

Nước mắt ấm áp từ hốc mắt chảy xuống , Danh Tỉnh Nam run rẩy nói :

" Trịnh Nghiên đi trước . "

" Là tôi hại cô ấy. . . . . . Là tôi . . . "

Hốc mắt nàng lại mãnh liệt dâng trào nước , Bình Tỉnh Đào đột nhiên khóc thành tiếng .

" Ôm tôi . . . "

Danh Tỉnh Nam ôm chặt nàng, sức lực như là muốn dung nhập nàng vào trong cơ thể mình :

" Còn nguyện ý tin tưởng em không ? Còn nguyện ý tha thứ cho em không ? "

Cặp mắt Bình Tỉnh Đào ngập nước, bị tra tấn quá lâu , giờ phút này chỉ có thể yên lặng trong lồng ngực của Danh Tỉnh Nam , tùy ý để sự ấm áp của nàng vây quanh . Hai tay Bình Tỉnh Đào ôm sau lưng Danh Tỉnh Nam, như là ôm lấy kỳ vọng cuối cùng của cô.

" Tôi cứ tưởng rằng mình đã mất em . . . . . "

" Thật xin lỗi , em làm chị thất vọng rồi ."

Danh Tỉnh Nam lại hôn lên mí mắt run rẩy của Bình Tỉnh Đào phóng ra hết nỗi đau lòng cùng sự hối hận cắn rứt bản thân mấy ngày nay . .

" Đào tỷ , coi chừng cô ta lại lừa cô đó . Để tôi trả thù cô ta giúp cô nha."

Danh Tỉnh Nam chậm rãi buông Bình Tỉnh Đào ra :

" Chị bị mất bao nhiêu anh em, em đều sẽ đòi lại giúp ."

Bình Tỉnh Đào bối rối nắm chặt áo Danh Tỉnh Nam.

Sau lưng bị đánh một gậy, Danh Tỉnh Nam nuốt xuống tiếng kêu, vuốt tóc Bình Tỉnh Đào , thấp giọng nói :

" Mọi người không sao. Họ bên ngoài chờ chúng ta , chờ em mang chị trở về . "

Lưng lại tiếp tục bị đánh , Danh Tỉnh Nam vẫn cố chịu đựng , che trở Bình Tỉnh Đào , tay chống đỡ mặt đất cầm súng nằm bên cạnh Du Trịnh Nghiên . Bỗng , một tên thét lớn rồi ngã xuống đất , mà đám người cũng của Tôn Thái Anh bắt đầu bối rối .

Danh Tỉnh Nam khẽ nhếch môi , biết đó là có người đang hỗ trợ.

Bình Tỉnh Đào nắm chặt áo Danh Tỉnh Nam, sợ lại mất nàng một lần nữa:

"Là tôi hại em, thật xin lỗi!"

Danh Tỉnh Nam cúi đầu hôn lên môi Bình Tỉnh Đào:

"Hãy tin em. Em nhất định sẽ mang chị đi."

Bình Tỉnh Đào cười , tay phải cô nhấn lên một chiếc nút trên chiếc lắc tay trên cổ tay trái.

"Tôi không làm em thất vọng, tôi báo cảnh sát rồi."

Danh Tỉnh Nam ngẩn ra đau lòng. Từ trước đến giờ, Bình Tỉnh Đào vẫn luôn cố vớt mối tình này. Ngay cả khi bản thân mình không biết. Phần tình cảm của nàng sâu nặng thế này, lại bị mình phụ nhiều lần. Hốc mắt Danh Tỉnh Nam lại ướt :

"Tình yêu của chị, em dùng cả đời này để trả lại."

[MoMi] PrisonerWhere stories live. Discover now