3 ( end )

209 11 0
                                    

Tâm hồn Yoongi giờ đây chỉ còn là khoảng trống vô định, nó đã chết từ lâu rồi, tâm hồn anh đã chết theo thân xác của Yewon. Ngày đưa cô đi mai tán, anh như một con người vô hồn, cứ như là con robot lập trình sẵn, không có nhận thức, đôi mắt ấm áp ấy giờ đây chỉ còn là một lớp sương mờ, lạnh lùng. Anh không cười cũng chẳng không khóc càng thêm khiến mọi người xung quanh thêm lộ sợ, liệu có phải rằng nỗi mất mát quá lớn đến nỗi khi anh khóc thì cơn đau từ tận sâu trong trái tim kia cũng chẳng thể giảm dần hay càng âm ỉ?

Hằng ngày, Yoongi chỉ ở nhà nhốt mình trong căn phòng ôm lấy tấm ảnh của Yewon rồi thì thầm điều gì đó.

- Anh nhớ em lắm Umji à! -cái tên mà anh hay gọi cô -Em về với anh đi được không? Đùa chẳng vui chút nào, nói cho em biết em còn không mau xuất hiện trước mặt anh thì anh sẽ không nói chuyện với em nữa, đừng hòng anh sẽ làm bánh cho em ăn! Nghe rõ chưa!

Chỉ có những lúc như vậy, Yoongi mới để nước mắt mình rơi xuống. Đàn ông rất ít khi khóc nhưng nếu họ đã khóc vì một người con gái chứng tỏ họ yêu người con gái đó rất nhiều. Dạo gần đây, Yoongi không hề đến công ty, mọi chuyện đều do Sinb quản lo mọi thứ, Yoongi giờ đây chỉ biết ngồi trong góc phòng mượn bia rượu để giải toả, anh muốn mượn chúng để dễ chìm vào cơn mộng mị chỉ khi đó anh mới có thể gặp được Yewon của anh trong giấc mơ....nhưng khi tỉnh lại chỉ còn khoảng lặng xung quanh, lặng lẽ cầm tấm hình của cô dán vào trong lòng ngực, ai khuyên nhủ hay nói gì anh cũng chẳng thèm nghe.

- Đủ rồi! Anh nhìn lại anh xem, bây giờ trông anh giống cái gì hả! Con người cao lãnh, điềm đạm trước kia đâu rồi, tại sao bây giờ lại trở thành một kẻ thấp hèn nhu vậy. Anh như vậy, có thay đổi được sự thật hay không? Yewon unnie có yên lòng nhắm mắt được không hả?

Eunbi nắm lấy cổ áo anh trai mình xốc hẳn người anh lên. Yoongi thay đổi rất nhiều từ lúc Yewon mất, nỗi sợ trong lòng Eunbi lại càng bùng lên mạnh mẽ, thì ra vị trí của Yewon trong lòng anh cô lại lớn đến như vậy, lớn đến nỗi không ai có thể xen vào.

- Anh nói cho em biết, Yewon không có bị gì hết. Cô ấy vẫn ở đây vẫn mãi ở bên cạnh anh. Cấm em nói bậy bạ!

Do hơi men nên Yoongi loạng choạng đứng không vững, Eunbi bật khóc, anh trai cô thật đáng thương. Không phải anh không tin mà anh nhất quyết không chịu tin. Cô đẩy mạnh vào Yoongi một cái chỉ thẳng vào mặt anh hét lớn.

-Anh tỉnh táo lại đi, chị ấy chết rồi, Yewon unnie chết rồi. Không phải chỉ có anh đau lòng, em cũng đau lắm chứ! Em biết anh yêu chị ấy rất nhiều, xem chị ấy còn quan trọng hơn mạng sống của mình, nếu đã vậy thì anh cố gắng sống thật tốt đi, sống thay phần của Yewon, để chị ấy thanh thản ra đi, vui vẻ ở nơi thiên đường. Anh không thể như vậy hoài được, để được gì chứ? Yewon unnie có sống lại được đâu.

Yoongi bịt chặt hai tai ,gầm lên như con dã thú mất đi ý thức đến cả Eunbi còn giật mình, cầm lọ hoa ném xuống sàn như trái tim anh lúc này vậy, đã không còn nguyên vẹn từ lâu, đôi mắt đỏ ngầu nổi lên cả những mạch máu.

[ Edit / UMGA ] Hạnh phúc là khi bên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ