sáu

1.5K 158 9
                                    

Thật ra bản thảo này là ban đầu mình viết cho Hoshi và Wonwoo của SEVENTEEN, nhưng rồi cuối cùng lại update sang bên này. Nên nếu tính cách của nhân vật có không giống với thực tế một chút thì các cậu hãy bỏ qua cho mình nhé ;crai crai;













6.

Một ngày trời không nắng không mưa, có mấy em mèo méo meo beo béo nằm ườn phơi bụng trên mấy cành cây lớn bên ngoài cửa sổ.

Còn trong gian phòng nhỏ ở tầng hai, Bonghee ngồi thừ người ra trên hành lang đối diện tiệm cà phê cho mèo bên kia đường, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ bé xíu màu nâu, thở dài não nề.

Mẹ mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm một chiếc bích quy vị sữa, đi tới từ đằng sau, khẽ ngồi lại bên cạnh em, ngó xuống thấy cái mặt mặp mặp của em bé đang buồn, lại cũng không thèm đoái hoài đến bích quy thì không lên tiếng nữa. Mẹ cười nhẹ một cái, đưa tay vuốt lại mấy chiếc bím tóc nhỏ xinh của em, tự hỏi rằng bữa nay Bonghee hay cười có má lúm của mẹ lại đi đâu mất rồi


"Bonghee, sao con cứ thở dài mãi thế?"

Tuy ngồi được một lúc rồi nhưng Bonghee vẫn chẳng có tí tẹo nào cho thấy em muốn ăn bích quy hoặc chí ít là nói cho mẹ nghe điều gì làm em buồn cả.

Nghe mẹ nói, Bonghee lại càng thở dài nhiều hơn, em quay ra nhìn mẹ với khuôn mặt vô cùng ủ rũ, hệt như lúc bị ba cướp mất cây kem cầu vồng thích nhất. Thế rồi cô bé chỉ vào cuốn sổ màu nâu trên tay cho mẹ xem, em lật mấy trang giấy, giấy đã có phần bị ngả màu và mọt ăn mất vài góc, nhưng chữ thì nhìn vẫn rõ

Chữ xấu tệ ấy



"Mẹ nè, Bonghee thật chẳng hiểu nổi tại sao" - em nói mẹ ở bên cạnh nghe, giọng hơi xuống tẹo

"Về chuyện gì thế?"

"Về hai ông ạ"

Đoạn, em lại cúi xuống một lần nữa, đặt chiếc lá khô ban nãy lụm được ép chặt lại trong sổ. Nhìn mặt buồn thấy mà thương.

"Chuyện là như này ạ .."

"Ừ mẹ nghe"

"Ban nãy Bonghee mới tìm được cuốn sổ này ở phòng của ông, mẹ ạ. Tại bìa ở bên ngoài của nó là hình cái kẹo kéo này nè, nên Bonghee tò mò thôi chứ con không có ý gì đâu cạ mẹ ơi .." - Em lấy tay chọt chọt vào trang sách, mau chóng ổn định lại nhịp thở vì đang nói quá nhanh - "Rồi con mở ra, đầu trang ông có viết như vậy, rồi con lật sang trang bên và trang bên nữa, bên nữa nữa nữa nữa nữa, cuối cùng là đọc hết cả quyển. Đọc xong rồi Bonghee thấy buồn ghê gớm luôn mẹ .."

Mẹ nghe Bonghee nói xong thì mẹ thắc mắc lắm

Lạ

Sổ của ông thôi thì sao em đọc lại buồn

Ông có thể viết cái gì làm em buồn được kia chứ?

Mẹ bỏ tay ra khỏi hai bím tóc đen của Bonghee, cầm cuốn sổ lên thổi phù một cái.

Ra là sổ của ông Soobin

Trang đầu ông viết :

Hôm nay Choi Beomgyu chịu đi ăn với mình rồi. Vui quá.

Mẹ lật tiếp sang trang bên, không quên tặc lưỡi một cái. Ôi chà câu chuyện tình yêu muôn thuở, hai ông vẫn áp dụng nguyên cái motif cũ từ đời Napo còn mặc quần

Hôm nay Beomgyu lại làm cơm cho mình nè. Vui ghê.
Nhưng mà ăn xong lại bị đau bụng, mất ngủ mất cả 1 đêm. Tại sao nhỉ? Beomgyu nấu ngon thế cơ mà?

Ông Soobin ngốc ngốc ngốc.

Thế rồi mẹ lật tiếp, mẹ lật mãi. Mẹ bỗng dưng tự nhiên cũng rất chăm chú đọc, nghiền ngẫm nó hệt như Bonghee ban nãy. Chú gà con nhỏ xíu cục cục ngoài vườn đi qua làm xới tung cả đống lá mà mẹ vừa quét xong mẹ cũng chẳng biết gì cả.

Bonghee ngồi bên cạnh chờ mẹ đọc, ngó qua thấy em gà vàng vàng đó, chân trước chân sau ùa ra lũn cũn lũn cũn lùa em gà bông bông về chuồng vội vàng

Mau, trước khi mẹ xẻo thịt em làm gù gù chiên cho ông Beomgyu.







Một hồi lâu lâu lâu sau, lâu ơi là lâu ấy

Lúc mẹ đọc xong nguyên cuốn sổ "tình yêu học trò đầy mộng mơ lãng mạn với motif tui iu bồ ừa tui cũng thế" của hai ông, cũng là lúc mẹ đã chẳng còn sức mà đi nấu cơm nữa. Em gà be bé kia cũng ngủ khì từ bao giờ rồi.

Đừng có bao giờ đọc lại nữa, mẹ bảo

Mẹ vỗ vỗ ngực, tự hứa với bản thân. Cả Bonghee nữa.


Mẹ kể

Mấy trang đầu ngon nghẻ đấy, tim hồng bay phấp phới. Nhưng mấy trang sau mẹ thề có chết cũng không dám để Bonghee đọc lại, vì có nguy cơ cao sẽ làm cho con bé biết thêm một ngàn cách giấu đồ, lấy đồ, chọc cho người ta giận, ... vân vân và mây mây mấy trò trẻ con mà trẻ con chơi sẽ bị đánh đòn của hai ông. Và mẹ cũng sợ Bonghee của mẹ mất niềm tin vào tình yêu quá ấy.

Để liệt kê cho xem

Cái gì mà

Nay mới giấu được quần xì của Beomgyu, em ấy sẽ chẳng biết bị mình cắt làm vài mảnh rõ to đâu

Hôm nay mình đã bỏ chút mù tạt vào cơm rồi cho Beomgyu ăn. Em ấy lại ăn rất ngon lành ^^

Áo anh Soobin ướt sũng rồi, do mình đổ nước lên đó

Mặt anh Soobin bị ong đốt sưng to nhìn như củ ấu ấy. Mình thương thiệt nhưng buồn cười quá xá.

Bày mưu tính kế chọc nhau mà lại còn viết chung một cuốn sổ

Thật chẳng hiểu nổi

Ôi, đây là những người bố hình mẫu, luôn nghiêm túc và nghiêm khắc của mình sao? Thất vọng quá đi chẹp chẹp.

Dẫn Bonghee vào bếp, mẹ đặt lại cuốn sổ bên cạnh hai chén trà chuẩn bị pha cho ông, thở dài một hơi nữa.

Mệt mỏi thật sự.








"BONGHEE VÀ MẸ NÓ ĐÂU, LẤY CHO BA CÂY CHỔI! CHOI SOOBIN ĐÓ LẠI TRỐN ĐI ĐÂU NỮA RỒI????"

Lại nữa

Lại mặc pyjama quả đào rượt nhau nữa rồi.

TXT | Soobin x Beomgyu | Rain.Where stories live. Discover now