Chương 1: Gặp gỡ

587 40 2
                                    


Phàn Vĩ mệt mỏi bước chân lên chiếc xe hơi đã đợi sẵn để trở về nhà sau một ngày làm việc dài. Sáng nay, sau khi nhận được điện thoại từ cha mình,hắn liền cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người, nhưng dù sao cũng đã chấp nhận rồi, không thể không về nhà được.

Phàn Vĩ về đến biệt thự, vừa bước chân vào phòng khách rộng lớn đã thấy đông đủ ba, chị hai và anh rể ở phòng khách, còn có thêm một người phụ nữ và một đứa nhóc tầm 15 tuổi đang ngồi ở đó.

- Về rồi à! Mau vào đây với mọi người đi! - Chị của Phàn Vĩ lên tiếng.

Phàn Vĩ chậm rãi đến ngồi vào chiếc sofa dài sang trọng cùng anh chị, ánh mắt lạnh lùng đặt lên người cậu nhóc đang ngồi đối diện mình.

- Sao con về trễ vậy? Mọi người đã ăn cơm hết rồi! Con đã ăn gì chưa? – Ba Phàn lên tiếng hỏi han.

- Con không đói, chút nữa con ăn sau cũng được!

- Vậy cũng được! À Phàn Vĩ! Để ba giới thiệu với con một chút! Đây là dì Hà, còn đây là Tào Quang. Từ bây giờ, họ sẽ đến sống với chúng ta một thời gian để tiện cho việc chữa bệnh của dì Hà, có gì con giúp đỡ họ thích nghi với cuộc sống ở đây nhé, đặc biệt là Tào Quang. Thằng bé mới 15 tuổi thôi, lại lần đầu lên thành phố nên còn bỡ ngỡ lắm, con coi giúp đỡ em việc học. Tào Quang à! Mau gọi một tiếng "anh ba" đi con.

- Anh ba! - Đứa trẻ tóc xoăn, trên mặt mang cặp kính rụt rè nhìn Phàn Vĩ nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của hắn đang nhìn mình chằm chằm liền nhanh chóng gọi rồi cụp mắt xuống.

- Ừm! – Phàn Vĩ gương mặt không mang một chút cảm xúc, gật đầu rồi nhanh chóng lên lầu về phòng.

Nhìn thấy Phàn Vĩ như thế, không khí ở phòng khách có chút lạnh đi nhưng chị hai đã nhanh chóng lên tiếng trấn an Tào Quang:

- Em đừng sợ! Anh ba nhìn như thế thôi chứ hiền lắm! Dì với em cứ yên tâm mà ở lại đây.

Tào Quang nghe nói vậy chỉ dám mỉm cười nhẹ rồi lại nhìn xuống.

- Ahhh! Đứa trẻ này thật dễ thương! - Chị hai của Phàn Vĩ thầm nghĩ. 

Phàn Vĩ trở về phòng liền vứt áo vest sang một bên, ngả lưng xuống giường. Với tay lấy bức ảnh mẹ đặt ở đầu giường, hắn nhìn ngắm một lúc rồi đặt lên ngực mình, mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi.

Mẹ mất cũng chỉ mới 5 năm mà ba đã nhanh chóng dắt người phụ nữ ấy cùng đứa con đã lớn như thế về nhà. Không hiểu sao lúc còn sống, mẹ lại dễ dàng chấp nhận cho họ giữ liên lạc như thế. Cả chị hai nữa, cái gì mà dù sao thì mẹ cũng đã mất rồi, thằng bé cũng có chung dòng máu với chúng ta, coi như làm việc thiện đi, cái gì mà bây giờ chị làm mẹ rồi nên chị đã thay đổi suy nghĩ, chẳng phải lúc trước chính chị là người đòi tìm hai mẹ con họ để tính sổ hay sao! Mà thằng nhóc ấy, trông trắng trẻo, hiền lành, lại có vẻ ngốc nghếch nữa, một chút khí chất của nhà họ Phàn cũng không thấy. Nó không thể là con của ba. Chuyện này sớm hay muộn gì cũng phải làm sáng tỏ thôi.

(Nguy Lan diễn sinh) Yêu em từ lúc nàoWhere stories live. Discover now