Chap 2

355 30 5
                                    

Sergio liền gọi Creme Catalana(2) còn những người khác vẫn đang suy nghĩ. Fábio có vẻ khá băn khoăn khi nhìn vào quá nhiều sự lựa chọn. "Cậu có đề cử món nào không, Leo?" Fábio hỏi, trông nghiêm trọng như thể chọn sai món tráng miệng sẽ làm hỏng bét cả buổi tối của cậu ta vậy. Dù theo một hướng nào đó thì đúng là như vậy thật, bởi đây là một trong những dịp hiếm hoi bọn họ có thể cho phép mình quên đi chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.

Leo bật cười. "Tôi nghe nói Mousse chocolate ngon lắm đấy," cậu vừa nói vừa nghiêng lại gần Fábio để chỉ vào phần miêu tả và cọ phải vai của Cristiano.

Cái chạm nhẹ nhàng tựa lông vũ, Cristiano không thể nói đó vô tình hay cố ý. Anh cố nghĩ ra một câu hỏi để buộc Leo phải dựa sát vào mình khi Fábio tiếp tục.

Fábio mím môi. "Nhưng cậu thích món nào?" cậu ta hỏi trong khi vẫn đang tập trung vào danh sách.

Leo khẽ đưa tay vuốt tóc rồi nhẹ nhàng gạt đi. "Ồ" cậu nói, nhìn xuống sổ ghi chép. "Tôi chưa từng ăn món nào cả," Leo thật thà đáp. "Nên cũng không biết... Cơ mà mấy món chocolate lúc nào cũng có mùi ngon lắm." Cậu gõ gõ bút lên cuốn sổ. "Là tôi thì tôi sẽ gọi món đó nha."

Sergio nhìn Leo đầy tò mò. "Vậy khi ăn ở đây em không gọi tráng miệng à? Sao thế? Mấy thứ này ngon tuyệt!" Gã hớn hở thổ lộ tình cảm với nhà hàng với hi vọng khiến Leo thấy vui vẻ.

Không may thay, nụ cười của Leo dần biến mất, má cậu bắt đầu hồng lên –nói là đỏ thì đúng hơn. Nhưng lại một lần nữa, cậu ấy thành thật trả lời. "Sergio, tôi không thể trả nổi tiền ăn ở đây đâu" khẽ khàng một câu, cậu ngước mắt lên và vô tình bắt gặp Cristiano trước khi cúi mặt xuống. "Cơ mà tôi chắc món nào cũng ngon cả thôi," cậu hắng giọng tỏ vẻ tươi tỉnh, cố xua đi không khí im lặng.

Iker vung tay ra táng thẳng vào đầu Sergio.

Trong khi Sergio rên rỉ xoa đầu thì Gareth cùng Iker chọn kem còn Fábio và Marcelo gọi Mousse chocolate. Leo lặng lẽ thu lại thực đơn tráng miệng, song Marcelo đưa tận tay cậu, cố khiến Leo lấy lại tinh thần. "À Leo này, đang định bảo", "Tôi thích hình xăm của cậu đó. Có phiền không nếu tôi hỏi nó là gì vậy?" Hậu vệ người Brazil lên tiếng, chỉ vào hình xăm trông giống như một cửa sổ nhà thờ giữa những bông hoa rực rỡ.

Leo cười nhẹ nhàng với cậu ta. "À," cậu xoay cánh tay lại để Marcelo nhìn rõ hơn. "Còn chưa hoàn thành đâu, nhưng nó được lấy cảm hứng từ nhà thờ Sagrada Familia." Cậu nhún vai. "Tôi từng học ở một ngôi trường gần đó, dù vậy tôi không thích trường học lắm." Leo vừa nói vừa lắc đầu. "Song, tôi từng đến, ngồi và chỉ nhìn vào nhà thờ– ngắm nghía những ngọn tháp xinh đẹp... Có điều gì đó ở nó làm tôi cảm thấy tốt đẹp hơn." Cậu cắn môi. "Và giờ tôi sống ở đây, ừ thì, tôi muốn thứ gì đấy gợi cho tôi kí ức về nó—nhắc nhở tôi về một nơi đã cho mình hi vọng."

Cristiano bất ngờ đóng sầm cuốn thực đơn lại. "Ôi chúa ơi," anh thốt lên một tiếng, đầu óc quay cuồng. "Chính là nó. Đấy là lí do vì sao tôi biết cậu." Anh ta cười toe toét, không kiềm chế nổi sự hân hoan. Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng anh cũng nhớ ra và hiện tại anh phát điên lên vì sung sướng.

Những nhân vật còn lại bối rối nhìn hai người.

"Leo là viết tắt cho Lionel, đúng không?" Cristiano hỏi.

[Cressi] Như một câu chuyện cổ tíchWhere stories live. Discover now