• 01 •

3.2K 242 7
                                    

01.

Thay đổi khí hậu khi vào đông bên sông Hoài luôn rất dễ nhận ra, lá vàng khô héo vội vàng rơi rụng sạch sẽ bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt, trên mặt sông đóng một tầng băng mỏng, các gia đình cẩn thận dặn dò con trẻ ham chơi nhà mình, chưa đến cuối mùa đông không được ra ven sông.

Bởi vậy, bất kể gia đình lớn nhỏ, nơi vui chơi của toàn bộ đám trẻ con bớt đi mất một nửa, giương mắt thiết tha mong chờ tầng băng trên mặt sông đóng thật dày vào cuối đông, đồng thời chỉ có thể đi về nhàm chán giữa trường học tư thục và phủ đệ nhà mình, người nhà không cưỡng cầu chuyện học hành biết chữ, sẽ tùy tiện kiếm cái cớ để lười nhác nằm nhà, thường xuyên nghỉ học, cũng may Tiên sinh dạy trong Học đường là một nhà nho tốt tính, chưa từng so đo.

Trần thúc cầm chổi quét lớp tuyết mỏng đọng trước cổng, buổi chiều nay lần đầu tiên toàn bộ đệ tử trong Học đường đều đi học, cách giờ vào lớp còn khoảng nửa canh giờ nên đứa nào đứa nấy duỗi dài cổ trông mong về phía cánh cửa gỗ khép một nửa.

Hai hôm trước Tiên sinh nhiễm phong hàn nên xin nghỉ mấy ngày, nhờ tiểu Thiếu gia nhà La Viên ngoại vừa đọc đủ tứ thư ngũ kinh vừa dịu dàng lễ độ đến giúp dạy đám trẻ vài buổi.

Nhà La Viên ngoại nhân khẩu đông sản nghiệp lớn, mà La Viên ngoại đã luống tuổi, tuy chỉ mưu cầu một chức vụ nhàn hạ nhưng vì thích làm việc thiện nên có tiếng tăm cực tốt với dân chúng quanh vùng. Dưới có hai nam một nữ, đại Tiểu thư đã qua tuổi cưới hỏi nhưng vẫn là khuê nữ trong nhà, khó tránh khỏi có người bàn tán, song La Viên ngoại và Phu nhân tuyệt nhiên không gấp, nói nhất định phải để con gái tìm một người vừa có tấm lòng vừa tốt với nàng thì mới có thể sống bên nhau một đời. Nhị Thiếu gia năm ngoái đi thi đỗ Trạng Nguyên đã làm rạng danh cho cả phủ Viên ngoại, bà mối trong phạm vi vài trăm dặm tìm đến nhà làm mai mối liên tục không ngớt, lão Viên ngoại lặng lẽ đổi một cánh cửa mới.

Tiểu Thiếu gia Tại Dân mùa hè năm nay qua sinh nhật vừa vặn đến tuổi búi tóc, vì tư chất thông minh, ngoại hình anh tuấn, sớm hiểu chuyện, lại là chủ tử nhỏ tuổi nhất trong phủ, nói là người gặp người thích hoa gặp hoa nở cũng không quá đáng. Khi Phu nhân mới sinh hắn, có không ít bạn thâm giao thấy đứa trẻ trắng trẻo mềm mại, đôi mắt đẹp, rất muốn hứa hôn cho con gái nhà mình. Nhưng nào ngờ nhà họ La xưa nay luôn để con cái quyết định, tự do thành hôn. Đợi lớn thêm một chút, mọi người bèn gửi con gái nhà mình đi học cùng một Học đường với tiểu Thiếu gia nhà họ La, mong mỏi có thể bồi dưỡng chút tình cảm.

Tuy nhiên ngoại trừ đối đáp với Tiên sinh và thi thoảng trò chuyện vài câu cùng các thiếu gia mấy gia đình thế giao với nhà mình ra, tiểu Thiếu gia thật sự rất hiếm khi để ý đến những người khác. Có điều tính cách không hề lạnh lùng, trái ngược, dịu dàng như ngọc, từ chối người khác cũng rất lịch sự, gương mặt luôn kèm nét cười.

Khi La Tại Dân xuất hiện ở cổng Học đường vẫn giống hệt với thường ngày, y phục may bằng vải lụa màu xanh lam thượng hạng đính viền trắng muốt, vạt áo thêu lác đác lá trúc, bên ngoài khoác trường bào cổ đứng màu trắng, làn hơi trắng thở ra bên khóe môi xinh xắn khẽ vểnh chậm rãi tan, áo khoác trên vai cũng trắng như hòa thành một thể với tuyết rơi ngập trời. Tay hắn giấu trong áo khoác có xách một cái bọc căng phồng, hôm nay không đem theo thư đồng mà một mình tự đến, điều khác biệt duy nhất đó là giày ướt mất một nửa.

[NaJun | Dịch] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ