ĐÊM TUYẾT LỚN

402 15 1
                                    

"Lục nghĩ tân phôi tửu, hồng nê tiểu hỏa lô. Vãn lai thiên dục tuyết, nại ẩm nhất bôi vô?" - Nam tử một thân hắc y, gương mặt lãnh tuấn ngồi trên xe ngựa, tay cầm ly rượu , ý cười nhìn về phía trước.

Tổng cộng 16 tên đao khách, sát ý trùng trùng - "Huynh đài thật có nhã hứng" - Tên cầm đầu cười nói - "Rượu bọn ta có thể uống, nhưng thứ đồ trên chiếc xe này ngươi đành phải để lại rồi"

"Ồ?" - Hắc y nam tử nhếch môi - "Thế mời các hạ uống xong ly rượu này , sau đó..."

"Sau đó?" - Tên cầm đầu nhắc lại, lực đạo trên tay cầm đao theo đó tăng thêm vài phần

"Đi chết!" - Hắc y nam tử một đạp nhảy lên, dưới trời tuyết liền xuất hiện ngân quang.

Tên cầm đầu nhấc đao xông đến, chỉ nghe thấy một thanh âm trong trẻo va chạm với lưỡi đao của hắn - "Chỉ tiêm nhẫn!" - Hít lấy một ngụm khí lạnh, hắn vội vã lùi về sau, đao trên tay liền gãy vụn. Hắc y nam tử cười lạnh, vung tay tùy ý liền họa ra đao hoa vô cùng tinh xảo, một đóa, hai đóa rồi ngàn đóa, vạn đóa mĩ lệ như phật liên vừa nở. Cảnh đẹp như thế chỉ đáng tiếc đã không còn cơ hội để ngắm nhìn, đao hoa nhẹ nhàng lướt qua cổ hắn, nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng.

"Người phái các ngươi đến đây có lẽ không hề nói rõ thân phận của ta?" - Hắc y nam tử trở lên xe ngựa, nhấc lên lại ly rượu vừa nãy - "Vậy bây giờ các ngươi đã nguyện ý uống cạn ly rượu cuối cùng rồi chứ?"

"Ngươi là người của Thục Trung Đường Môn?" - Mấy tên đao khách còn lại nghe thế liền sợ hãi lùi về sau.

"Có lẽ" - Hắc y nam tử gạt tay áo, một ám tiễn chuôi đỏ liền đính lên trán một tên trong số chúng - "Ngươi nói ta là người của Đường Môn, vậy cây chu nhan tiễn này đáng tặng cho ngươi"

Không gian bỗng chốc chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn mỗi thanh âm của tuyết rơi. Ai nấy cũng đều không dám lên tiếng đến cả việc thở cũng dừng lại, vì ai biết được ám tiễn tiếp theo sẽ lấy đi mạng của ai?

Hắc y nam tử nhàm chán kéo dây cương - "Gia!"- Chậm rãi lướt qua người bọn đao khách. Tận đến khi xe ngựa đã đi được ba dặm, hắc y nam tử ho khan một tiếng, đưa tay lau đi vệt máu bên khóe miệng, cười khổ - "Thứ đồ lần này sư tôn nhờ ta vận chuyển rốt cuộc là thứ gì? Lại thu hút biết bao cao thủ đến vậy" - Lời vừa dứt liền buông bỏ dây cương , một cái chuyển mình liền ở trên nóc xe, cũng không biết từ lúc nào một kẻ độ tầm ba mươi mấy tuổi, tóc trắng phiêu trong gió, trên tay là một thanh ngọc kiếm, cả người toát lên mấy phần tiên khí đã ở đây.

"Đường Liên" - người đó quay đầu, nở nụ cười với hắc y nam tử, mũi chân điểm một cái, từ từ hạ người xuống một cành cây khô bên cạnh , chỉ tiêm nhẫn trong tay hắc y nam tử liền vung ra, tiếc là nơi đó chỉ còn lại một khoảng không.

"Ngươi biết tên của ta?" - đồng tử hắc y nam tử co lại. "Chúng ta sẽ lại gặp nhau" - hắn lại không trả lời câu hỏi, chỉ thu kiếm cười nhẹ.

Xe ngựa lại tiếp tục xuyên qua gió tuyết mà đi tiếp - "Tóc trắng ngọc kiếm, khinh công cao siêu, sao chưa bao giờ nghe sư tôn nhắc đến trong giang hồ lại có một cao thủ như vậy?"

[THIẾU NIÊN CA HÀNH] [ĐAM MỸ]- NGHIỆT DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ