03. Bầu trời và đại dương.

149 14 15
                                    

03.1: Bầu trời.

Từ: Steve Rogers.
Thân gửi tới: Thor Odinson.

Anh là bầu trời của em. Đôi mắt anh trong suốt và xanh tựa bầu trời.

Em nhìn lên bầu trời. Em thấy nó  bao phủ bởi mây đen.

Anh à, điều gì khiến anh buồn vậy?

Em không thể xoa dịu nó. Và em ước em có thể.

Em nhìn lên bầu trời. Em thấy nó tràn ngập ánh nắng.

Nắng vàng như màu tóc anh, đẹp đẽ như nụ cười của anh.

Anh à, điều gì làm anh vui vậy?

Em không thể ở bên anh và cùng anh nhân đôi niềm vui. Và em ước em có thể.

Em nhìn lên bầu trời. Em thấy nó đang trút từng giọt nước xuống.

Mưa rơi như nước mắt anh khóc. Âm u và tối tăm như tâm trạng anh lúc này.

Anh à, điều gì khiến anh khóc thế?

Em không thể lau đi giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt anh. Và em ước em có thể.

Có lẽ điều ảnh thưởng đến cảm xúc của anh có rất nhiều. Nhưng một trong số đó lại không phải là em.

Em muốn. Và em ước mình có thể.

Anh là bầu trời của em. Em ngẩng đầu ngước nhìn lên. Và em thấy anh. Vẫn luôn thấy anh.

Tái bút: em dấu bức thư này trong hộc tủ. Và hi vọng anh sẽ không thấy được nó. Em muốn giữ nó cho riêng mình. Từ giờ đến chết. Giống như tình cảm của em dành cho anh vậy.

03.2: Đại dương.

Từ: Thor Odinson.
Thân gửi đến: Steve Rogers.

Anh là bầu trời của em. Đôi mắt anh trong suốt và xanh tựa bầu trời.

Còn em là đại dương của anh. Đôi mắt em cũng trong suốt và xanh tựa bầu trời. Anh gọi màu mắt em là màu xanh đại dương.

Em ví anh như bầu trời. Và em là đại dương. Đại dương sâu thẳm, không ai có thể điều khiển được nó trừ bầu trời phải không em?

Khi anh buồn, anh nhìn xuống em.

Em âm u và đen kịt. Em à, điều gì khiến em buồn bã thế? Là anh phải không?

Khi anh vui, anh nhìn xuống em.

Em tỏa sáng. Ánh sáng vàng như tóc em, như tóc anh. Lấp lánh như sa bụi, xinh đẹp như thiên thần. Em à, điều gì làm em vui thế? Hay là do anh vui? Nên em cũng vui cùng anh?

Khi anh khóc, anh nhìn xuống em.

Đại dương của anh. Điều gì khiến gương mặt em vặn vẹo như vậy? Em đau đớn vì điều gì? Là do nước mắt anh rơi xuống, làm méo mó đi gương mặt xinh đẹp của em. Là do anh khóc, nên em cũng đau đớn cùng anh. Phải không em?

Có lẽ điều làm ảnh hưởng đến cảm xúc của em là rất ít. Nhưng điều lớn nhất trong số đó lại chính là anh. Phải không em?

Anh là bầu trời của em. Còn em là đại dương của anh. Em ngước nhìn lên thấy anh. Anh ngước nhìn xuống thấy em.

Chúng ta thấy nhau, nhưng không thể lại gần nhau. Chúng ta chỉ đơn thuần là thấy nhau thôi.

Anh nghĩ, em là tấm gương phản chiếu của anh. Và anh coi nó như là một thứ để trút hết muộn phiền.

Và em à, hôm nay anh nhìn xuống, anh không thấy em.

Em là đại dương của anh. Em dùng chính những phần của bản thân giúp anh vui vẻ, dùng những phần của bản thân giúp anh giải tỏa nỗi buồn bằng cách khóc.

Và em. Hỡi người thân ái, em dùng tất cả những gì em có làm anh vui. Còn anh. Thứ duy nhất anh có thể làm là coi em là tấm gương phản chiếu tâm trạng của mình.

Và anh nhận ra. Tình mình liệu có bên nhau được không em ơi? Khi mà em không nói ra tình yêu của mình chỉ biết dấu nó vào lá thư vứt trong hộc tủ. Khi mà anh chỉ coi em là công cụ giải tỏa tình cảm?

Ồ em ơi. Mình có thể. Nhưng khi nào mới có thể đây?

Anh là Thor. Gửi đến em Steve Rogers. Chàng trai có nụ cười như nắng xuân.

Anh yêu em. Thật đấy.

[DoubleChris] Đội Trưởng và Đức Vua. Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang