Chương 115

3.5K 324 30
                                    

[115] - Mỹ nhân có độc (33)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Tả Ngôn mơ một giấc mộng.

Cậu bị nhốt trong một căn phòng rất oi bức, động cũng không thể động, cả người sưng tấy đầy khó chịu, cũng không thể kêu thành tiếng, cậu muốn kêu cứu, nhưng cuối cùng lại tiêu hao hết tất cả khí lực mà mình có.

Lúc này một cái bóng đen bên cạnh cậu đột nhiên mở miệng nói chuyện, "Sắp chín rồi."

Tả Ngôn theo thanh âm mà nhìn qua, phát hiện thứ nói chuyện thế mà lại là một cái bánh bao trắng nõn !

Mà xung quanh cậu lúc này đều bắt đầu náo nhiệt lên, "Sắp chín, sắp chín !"

Tả Ngôn cúi đầu một cái, phát hiện mình thế nhưng cũng là một cái bánh bao !

Thứ che trên đỉnh đầu bị lấy ra, một đôi đũa từ trên trời giáng xuống, dừng trên người cậu, mắt thấy sắp rơi vào trong một đôi huyết bồn đại khẩu, Tả Ngôn đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, trên trán đều là mồ hôi.

Mơ màng một lúc, xoa xoa mặt, giấc mộng này có ý gì.

Dạo gần đây ăn bánh bao quá nhiều ?

Ngực oi bức khiến cậu hoàn hồn, lúc này mới phát hiện trên ngực mình chồng một cục chăn lớn, mà trên đùi lại lạnh vèo vèo.

Tả Ngôn kéo chăn ra, vừa định xoay người, đùi liền đụng đến một thứ gì lạnh lạnh, hơn nữa thứ đó hình như vừa liếm cậu một cái...

Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, Tả Ngôn theo bản năng phi chân đạp qua, miệng một tấc không rời, giây tiếp theo liền định kêu cứu !

"Mau đến bắt..."

"Chu Chu."

Chữ "Trộm" vừa đến bên miệng liền bị Tả Ngôn cứng rắn đè ép xuống.

"Sao lại là ngươi !"

Rạng sáng, ánh sao trên không trung vẫn chưa nhạt đi, thân ảnh dưới thân cậu lộ ra nguyên hình, một bóng đen rất lớn, thanh âm uỷ khuất nho nhỏ mơ hồ không rõ, "... Đau."

Tả Ngôn biết một cước kia của cậu dùng rất nhiều khí lực, chột dạ chớp chớp mắt, kéo kéo móng vuốt của hắn, sờ sờ, tựa như an ủi.

"Ngươi đến phòng của ta làm gì ?"

Một bóng đen lớn như vậy ghé vào dưới thân cậu, không biết còn tưởng rằng gặp quỷ rồi đó.

Tư thế hiện tại của hai người chính là, Tả Ngôn nửa ngồi, một bàn tay xoa xoa mặt cho hắn, Tiêu Lưu Tuý đang chống trên người cậu, uỷ khuất cúi đầu, mà mặt của hắn đối diện với người anh em của Tả Ngôn.

"Ta khó chịu."

Tả Ngôn lo lắng nhìn hắn, chẳng lẽ một cước vừa rồi đã phát huy ra uy lực của Như Lai thần chưởng ?

"Khó chịu ở đâu ? Có phải vừa nãy đã làm bị thương ở đâu rồi ?"

Tiêu Lưu Tuý lắc đầu, chỉ vào hạ thân của mình đáp: "Nó khó chịu."

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaWhere stories live. Discover now