Chương 4

4.2K 199 14
                                    

Hôm sau, khi Lục Tầm tỉnh lại, thấy Liễu Chanh nằm sấp trên gối đầu nhìn hắn, tóc rối xõa tung trên vỏ gối như tuyết, hắc bạch phân minh.

Ý thức Lục Tầm còn chưa tỉnh táo, nhưng bản năng của hắn mách bảo ánh mắt của cậu nhóc có chút quái lạ, dưới sự thanh đạm tựa hồ che dấu mờ mịt cùng oán hận. Hắn đang muốn nhìn kỹ càng, Liễu Chanh bỗng nhắm mắt, lúc mở, đôi con ngươi đen nhánh đã e lệ ý cười. Trở mặt kiểu này còn nhanh hơn cả chớp mắt, Lục Tầm nháy mắt, cảm thấy chắc là mình nhìn nhầm.

"Anh tỉnh rồi?" Liễu Chanh hỏi hắn, giọng còn có chút khàn khàn: "Vậy giờ em có thể đi trở về chưa?"

Lục Tầm kéo cậu vào trong ngực, sờ sờ trán cậu: "Sốt ruột gì? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Liễu Chanh lắc đầu nhẹ một cái, không nói gì.

Lục Tầm không nhịn được lại hỏi: "Thế. . . . cảm giác thế nào?" Trong lòng hắn hơi chênh lệch, tối qua thân thể Liễu Chanh phản ứng nhiệt liệt buông thả, quả thực thoải mái đến quên hết tất cả? Vậy mà hiện tại lại dửng dưng như không, vừa mở miệng đã muốn rời đi, điều này khiến tự tôn cùng hư vinh của đàn ông trưởng thành của Lục Tầm cảm thấy thất bại, hắn như thằng nhóc con nộp bài thi chờ khen ngợi, kết quả thầy giáo chỉ gật gật đầu, nói, được rồi, em đi đi.

Liễu Chanh ngẩng đầu nhìn hắn, nửa đùa nửa thật: ". . . . . bạn tôi nói với tôi, các cô ấy đều không thích lần đầu tiên của mình, vì những chàng trai kia không phải người các cô yêu."

Lục Tầm nháy mắt sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây là lời thoại trong bộ phim tối qua Liễu Chanh xem. Hắn dở khóc dở cười, lại có chút tức giận, hắn dĩ nhiên không hy vọng tiểu tình nhân của mình sẽ thực sự yêu hắn, nhưng chuyện giường chiếu qua đi, dù sao cũng phải có chút tình thú điều hòa, cứ phải trắng ra mà giận dỗi hắn sao?

Lục Tầm lại châm biếm: "Nhưng em cũng chẳng phải mấy cô bé."

Liễu Chanh nhún vai: "Nhưng tôi cũng chưa yêu anh a."

Lục Tầm có chút cáu rồi, một loại ham muốn chinh phục vi diệu lại mãnh liệt từ trong lòng toát ra, hắn nghiêng người đè lên Liễu Chanh, trên tay dùng lực, có chút thô bạo tách hai chân cậu ra.Liễu Chanh bất động, theo bản năng cắn môi dưới. Lúc Lục Tầm chạm vào chỗ đó, nhịn không được rên khẽ một tiếng.Tay Lục Tầm ngừng lại, lật Liễu Chanh lại cẩn thận kiểm tra, không bị thương, nhưng sưng lên rồi, đỏ sậm có chút chói mắt.

"Quên đi . . ." Lục Tầm chậm rãi thở ra, đặt Liễu Chanh nằm ngửa: "Tùy em nói thế nào thì nói."

Hai người đối lập trầm mặc một lúc, dục vọng của Lục Tầm không chịu lắng lại, hắn không thể làm gì khác hơn là lùi lại cầu thứ khác, kéo tay Liễu Chanh đặt trên thân dưới: "Do em dẫn ra, em đến chịu trách nhiệm."

Liễu Chanh lần này rất nghe lời, dịu ngoan nghiêm túc hầu hạ hắn, quỳ gối bên cạnh, bàn tay hơi lạnh nắm lấy hắn, luật động trên dưới.

Lục Tầm thoải mái thở dài, thậm chí cảm giác được một loại kích thích khác thường, cảm giác này là do đâu? Hưng phấn ban đầu qua đi, Lục Tầm cảm thấy có chỗ nào không đúng, trên tay Liễu Chanh giống như có một tầng cát xù xì, ma sát qua lại cảm giác cực kỳ rõ rệt."

[Đam Mỹ - Hoàn]  Viện Trợ - Giao DịchWhere stories live. Discover now