i. may bells

378 27 8
                                    

Thị trấn Fussen, ngày 1 tháng 5.

Nàng đã lượn lờ quanh thị trấn suốt cả buổi chiều, với một ánh mắt dò xét, và cuối cùng luôn dừng chân tại cửa tiệm này. Nàng không nhớ nàng đã đứng tại vị trí này, đối diện với hai tấm kính màu trà bao nhiêu lần, nhưng nàng có thể chắc rằng nàng chưa bao giờ đến gần hơn một bước nào nữa. Con đường lát đá như một ranh giới chắn ngang giữa nàng và nơi nàng muốn đến. Thật sự thì chẳng có gì khó khăn để nàng nhấc đôi giày cao gót của mình, và mạnh dạn bước qua con đường. Có lẽ chỉ tầm mười bước chân, nàng đoán thế. Nhưng nàng vẫn cứ mãi chần chừ, và điều này lấy mất của nàng gần một giờ đồng hồ. Gần một giờ đồng hồ chỉ để cầm một chiếc ô, đứng nhìn chăm chăm vào hai cánh cửa khung sắt được dán hai tấm kính màu trà để chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra bên trong.

Dẫu con đường vẫn có người qua lại, nhưng nàng cảm thấy dường như không gian giờ đây chỉ có nàng, đèn đường và cửa tiệm ở phía bên kia đường.

Thời gian lại tiếp tục trôi. Người qua đường thưa dần. Nàng vẫn đứng chôn chân ở đấy, lóng ngóng nhìn về phía bên kia với một vẻ mặt sốt ruột của người thiếu nữ đang ngờ rằng một cuộc hẹn nào đó sắp bị bỏ lỡ.

Sắc vàng của những cây đèn đường càng đậm màu, thì nàng biết rằng đêm đã càng tối rồi. Giờ đây dường như chỉ còn mình nàng, đứng ở một góc mà ánh sáng của ngọn đèn đường chẳng thể chạm đến. Nàng ngẩn ngơ nghĩ hay lại quay về như bao đêm trước. Nhưng nàng có còn đủ thời gian không? Nàng đang vật lộn với áp lực thời gian, chán chường nghĩ đến bao ngày trôi qua lãng phí, nhưng cũng sợ hãi viễn cảnh sẽ diễn ra tiếp theo nếu nàng bước qua con đường này.

Nàng ủ rũ nhìn về phía cửa tiệm, khẽ mím môi và tay nàng siết chặt chiếc ô. Đôi mi nàng dần rũ xuống để che đi đôi mắt nâu đang tràn một màu buồn như Fussen ngày thu.

Nhưng mùi hương đang vẫy gọi nàng. Tại thời điểm này đây nó bỗng dưng nồng nàn quá đỗi. Tràn vào không khí, băng qua con đường, quấn quanh người nàng từng làn hơi liên tiếp siết mạnh rồi lại tan đi. Nàng cảm tưởng nàng có thể nghe chúng rít lên trong mỗi lần siết chặt. Chúng thì thầm, chúng mời mọc, chúng van nài, chúng dọa nạt. Sự đày đọa buồn thảm của nàng đang dần đánh gục nàng.

Ngay tại lúc này, ông trời đổ xuống cho nàng một cơn mưa. Nàng không biết phải nhận định như thế nào về điều này, một điềm lành để tạo ra một cái cớ tội nghiệp cho nàng. Trong chớp mắt, người nàng đã ướt sũng. Nước mưa xối xả trút xuống gột đi mọi đắn đo của nàng.

Nàng vứt chiếc ô của mình, nhanh chân băng qua con đường, chạy về phía cửa tiệm. Ánh trăng chiếu xuống người nàng, lóng lánh từng giọt nước như đóa linh lan đọng sương sớm.

Đúng mười bước chân, nàng đứng trước cửa tiệm. Mùi hương xộc lên khiến nàng rùng mình. Loại hương mê đắm này, tuy vẫn còn thô sơ nhưng vẫn ngào ngạt sự vinh quang tột bậc. Nàng run rẩy nghĩ đến cảnh tượng nàng đắm chìm trong nó đến mức đánh mất cả bản thân mình. Bao năm rồi nhưng nàng vẫn có thể mường tượng được cảm giác thỏa mãn khi loại khoái cảm ấy chảy dọc theo huyết quản của nàng, khiến nàng quên đi mọi cảm giác tội lỗi.

μούσα [eunbo] [cosmic girls] Место, где живут истории. Откройте их для себя