chap15

171 11 0
                                    

- ưm..-Sư Tử bị ánh nắng sáng yếu ớt len lõi qua màn cửa sổ làm mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cảm giác ngứa ngứa trong lồng ngực như có gì đó cứ quét nhẹ qua làm cậu theo bản năng cúi đầu nhìn xuống sau đó liền ngẩn ngơ.

Bạch Dương đang ngủ trong lòng cậu, cánh tay anh vòng qua eo cậu, gương mặt xinh đẹp áp sát lồng ngực, đôi môi đỏ hồng hơi hé mở thở nhẹ từng đợt quét lên lồng ngực Sư Tử làm cậu tê dại, cái thứ bên dưới của cậu rất nể tình mà dựng đứng lên chào buổi sáng.

Bạch Dương đang ngủ thì bị thứ nào đó đâm vào đùi, anh lầm bầm trong miệng rồi đưa tay chuẩn xác bắt lấy dị vật đang càn quấy giấc ngủ của mình sau đó... Bạch Dương liền bị dọa sợ rồi!!!

Thứ-nào-đó có dạng hình trụ ,hơn nữa còn nóng muốn phỏng tay!!!.

Anh mở mắt, mặt không cảm xúc nhìn khuôn mặt của Sư Tử rồi nhìn xuống tay mình..câm lặng...

Sư Tử nhịn rồi nhịn nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Bạch Dương cuối cùng thở dốc một hơi ,giọng khàn khàn nguy hiểm:

-Anh còn muốn nắm đến khi nào.

Bạch Dương lập tức thả tay nhảy qua một bên cả người như con tôm luộc, ấp úng một hồi cuối cùng chui vào chăn bọc mình lại như cái bánh bao.

Sư Tử bật cười sau đó thò tay, một phát kéo anh ra khỏi chăn cười nói:

- Bọc kín thế sao mà thở!

Bạch Dương cũng cảm thấy mình hành động ngu ngốc, tiếp tục ngượng ngùng úp mặt vào ngực Sư Tử làm rùa rụt đầu.

Đang lúc đùa giỡn Bạch Dương thì Sư Tử nghe thấy tiếng xì xầm nhỏ bên ngoài cửa phòng ,cậu đi xuống giường làm dấu im lặng với Bạch Dương, mặc dù không hiểu như Bạch Dương vẫn nghe theo Sư Tử im lặng..

Sư Tử nhẹ nhàng đi đến cửa phòng, cậu càng ngày càng nghe rõ những tiếng bàn tán bên ngoài.

- tròi má!mới sáng đã nổi thú tính!──

-Chậc!tuổi trẻ thật là..

- ủa? ..

-sao ủa?

-sao trong phòng im ru ròi...?

-???.....

-nghe lại thử coi..

Khi đám người bên ngoài vừa áp tai lên cửa thì "cạch" một tiếng cánh cửa mở ra, mọi người theo quán tính đổ ập vào phòng......

......quạc quạc.....

-Mấy người....đang làm gì!?-Sư Tử đen mặt nghiến ra từng chữ.

Cả bọn người quang minh chính đại nghe lén kia cười giã lã vài tiếng sau đó lấy tốc độ ánh sáng mà phóng xuống lầu chuồn mất....

Sư Tử đóng sầm cửa sau đó quay lại, đi đến giường ôm Bạch Dương trong miệng mắng bọn người kia .Cậu mắng đến một nửa thì..

-ọtọtọt~

Bạch Dương đỏ mặt ôm bụng lúc này Sư Tử mới cười một tiếng, tự trách mình sơ xuất, ôm anh đi vào buồng tắm tắm rửa cả hai một lúc.

Đương nhiên trong lúc tắm không quên ăn vụn chút đậu hủ. Dù sao cũng là phúc lợi của bản thân, ngu mới không ăn a~  ┐(≖͞ ᴗ≖͞)┌ !.

Đến khi hai người đi xuống lầu thì mọi người đã ngồi vào bàn đầy đủ.

Sư Tử nắm tay Bạch Dương ngồi vào bàn, Bạch Dương ngượng ngùng mở miệng chào buổi sáng còn Sư Tử thì cười gật đầu coi như chào buổi sáng.

Vì bọn họ đã được giáo dục từ nhỏ là ăn ngủ không nói chuyện cho nên phòng ăn chỉ nghe tiếng đũa chén nĩa chạm vào nhau, tôi mới không nói thật ra là vì mọi người đang ngượng vì màn "chạm mặt" lúc nãy nên không có tiện nói chuyện chứ họ không quá cổ hủ mấy cái giáo dục gì đó đó đâu~.

"Pinggg── " tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn nhà.

Ông bà Tô nhíu nhíu mày vì không nghĩ giờ này sẽ có người tới nhưng bọn họ cũng không chán ghét cho lắm vì nhờ vậy mà bầu không khí ngượng ngùng ban nãy cũng tan đi bớt.

- Kêu người ra xem ai đến.- Ông Tô nói người hầu đang đứng gần đó.

Cô gái vâng một tiếng rồi đi ra ngoài.Từ thái độ và cách ăn nói của người hầu trong nhà có thể thấy họ là những người đã được rèn luyện tốt, không xiểm nịnh, a dua, còn rất có phong thái nữa.

Khoảng 5-10p sau người hầu đi vào, đằng sau là hai cô gái rất đẹp. Người đi bên trái là một cô gái cao tầm 1m7, trên người mặc một bộ đầm trễ vai màu đỏ dài ngang gối,gương mặt được trang điểm rất sắc sảo. Đôi mắt đỏ ma mị, chiếc mũi cao thanh tú ,đôi môi đỏ mọng quyến rũ, cả người tràn ngập khí thế nữ vương. Đôi giày cao gót theo tường bước chân vang lên những tiếng mạnh mẽ...

Cô gái chào mọi người trong phòng ăn sau đó rất tự nhiên đi đến bên cạnh Thiên Bình nhẹ nhàn ôm lấy cổ anh cười nói.

-Anh về sao không gọi cho em?

-Xin lỗi An tiểu thư , tôi không có nghĩa vụ thông báo cho cô biết mọi hành động của tôi.- Thiên Bình nhàn nhạt nói rồi gỡ đôi tay cô ta ra.Song Ngư im lặng nhìn, đôi mắt với tốc độ không thể nhận ra tối màu đi sau đó trở lại bình thường.

An tiểu thư khá bất ngờ khi Thiên Bình từ chối rõ ràng. Trước kia cô cũng hay nói như vậy nhưng anh rất thản nhiên không hề phản bác hay đồng ý. Cô tự hỏi, khi ở X điều gì khiến anh ấy thay đổi?.Nhìn vào đôi mắt anh cô nheo ánh mắt lại.

" Không!Phải nói là ai..đã làm anh ấy thay đổi!".

Cô nhận ra ánh mắt của anh đã không còn hờ hững như xưa. Trong mắt anh bây giờ đã chứa đầy tình cảm nồng nhiệt! Cô ghen ghét với người đã thay đổi anh!.

Khuôn mặt An tiểu thư trở nên tối tăm. Thấy vậy cô gái còn lại cũng bước lên, dáng người cô rất đầy đặn, chiếc áo trễ vai tay phồng cùng với quần jean ngắn làm tôn lên làn da xinh đẹp và đôi chân thon dài của cô.

- An Tĩnh, cậu bình tĩnh lại đi- Cô chạy vội tới, ôm cánh tay An Tĩnh.

- Hiểu Nhạc Cầm!Cậu tránh ra!-An Tĩnh tức giận đẩy Hiểu Nhạc Cầm ra làm cô đập tay vào lưng ghế đau đến rên một tiếng nhỏ.

Ông Tô tức giận nâng giọng nói:

-AN TIỂU THƯ! THU LIỄM MỘT CHÚT.ĐÂY LÀ NHÀ CHÚNG TÔI, KHÔNG PHẢI NHÀ CÔ!

An Tĩnh cũng biết mình thất thố liền xin lỗi mọi người.Cô lấy lý do thân thể không tốt rồi đi vội ra ngoài. (Hình tượng nữ vương không giữ nỗi 3s👏👏👏🐒🐵🦍).

Hiểu Nhạc Cầm cũng đứng lên xin lỗi vì quấy rầy sau đó mau chóng đỡ tay đau phóng ra ngoài...

Mọi người ngơ ngác...............HAI NGƯỜI RỐT CUỘC ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? HẢ?HẢ??HẢ???

Một buổi sáng 'vi diệu' cứ thế trôi qua☺☺☺......

[Fanfic 12cs] (BL)Mình cưới nhau đi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ