Lệ Thuần Tuý_Hoàng Thống Trí

697 42 2
                                    

Nàng nguyện chết vì hắn, nàng nguyện vì hắn mà mất đi tất cả, nàng yêu hắn như thế, yêu sâu sâu đậm đậm, thế nhưng trong mắt hắn, nàng không bằng một hạt cát.

Lệ Thuần Tuý thông minh xuất chúng, xinh đẹp đến thành phải nghiêng, nước phải đổ có thể nói nàng là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Trên cả thế gian này, ngoài nàng ra, chẳng có ai tốt hơn. Chỉ là trong mắt hắn không hề có hình bóng của nàng.

Hắn cùng nàng bái đường thành thân, cũng chỉ làm vừa ý bề trên chứ không có ý gì khác. Nàng cũng biết chứ, bên ngoài chỉ có thể nở nụ cười thật tươi, nhưng bên trong lại đau thấu tận tâm can.

Hắn vốn là tam hoàng tử, Hoàng Thống Trí, trong người từ nhỏ đã nuôi ý chí trở thành hoàng thượng. Thế nhưng, vị trí này lại trao cho thái tử chứ không phải hắn. Nàng biết rõ hắn muốn vị trí này thế nào, bèn vận dụng trí thông minh trời ban, từng bước từng bước khiến hắn trở thành hoàng thượng.

Nàng không ngại tay mình dính máu vì hắn. Để hắn lên được ngôi vị cao nhất, nàng không tiếc rút kiếm đâm chết thái tử rồi nhị hoàng tử. Chỉ cần ai dám cản đường của hắn, nàng liền giúp hắn xử lý tất cả. An bài thật tốt giúp hắn.

Ngày hắn lên ngôi hoàng đế, phong nàng làm hoàng hậu. Nhưng nàng đâu muốn địa vị này chứ, cái nàng cần chính là trái tim của Hoàng Thống Trí hắn.

Từ sau khi hắn lên ngôi, hắn liền bận ngày bận đêm. Mọi khi có thể đến tẩm cung của nàng trò chuyện một chút, thế nhưng bây giờ, ngay cả một chút này cũng không giành cho nàng. Nàng biết, hắn không có bận, chỉ là toàn bộ thời gian của hắn đều giành cho Mạc Song Tuệ, nữ nhân trong lòng hắn.

Nàng dù có không cam tâm đến mức nào, nhưng Mạc Song Tuệ được hắn bảo vệ rất tốt, nàng muốn động đến một sợi tóc của ả cũng rất khó khăn.

Mấy tháng sau thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa, cả hậu cung đều truyền nhau thông tin Mạc Song Tuệ mang thai. Trái tim nàng lại một lần nữa đau đớn. Nàng lâm bệnh nặng, nằm liệt trên giường. Các cung nữ đều nói nhỏ với nhau, quả này nàng không sống được bao lâu. Mạc Song Tuệ có thể chờ nàng chết đi là liền được phong thành hoàng hậu. Thân phận địa vị cao quý, lại được hoàng thượng sủng ái, còn gì tốt hơn nữa.

Thông tin ấy truyền đến tai hắn, không hiểu sao trái tim hắn nhói đau. Liền dừng việc xem tấu chương, đến thăm bệnh nàng. Lệ Thuần Tuý nghe tin hắn đến, trong lòng vui sướng không dứt.

" Nàng, không sao chứ ? ". Hắn trầm giọng mở lời, nhìn khuôn mặt nàng tái xanh, trong lòng bỗng truyền đến một trận đau tê dại.

" Thiếp không sao. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, không cần phải phiền mà đến đây thăm thần thiếp ". Nàng yếu ớt nói. Trong câu nói còn mang ý nghĩa sâu xa khiến sắc mặt hắn liền thay đổi.

" Nàng là hoàng hậu của ta. Đến thăm nàng là điều đương nhiên ".

Nàng phất tay, ý chỉ các cung nữ lui hết ra ngoài. Bên trong chỉ còn nàng và hắn, nàng cố gượng ngồi dậy. Bắt đầu tháo y phuc. Nàng muốn có con của hắn, nàng thật sự rất  muốn. Chẳng ai hiểu được cái cảm giác khi nghe tin Mạc Song Tuệ con thai với hắn thì trái tim nàng đau đớn như thế nào.

Hắn thấy nàng làm vậy, lông mày liền cau lại, định xoay người bỏ đi nhưng câu nói của nàng khiến hắn dừng bước.

" Thiếp giúp chàng lên được vị trí như ngày hôm nay. Chàng chỉ trả lại thiếp có mỗi vị trí hoàng hậu này, chẳng nhẽ đủ sao ? Bàn tay ngọc ngà của thiếp vì chàng mà dính hai mạng người, chàng không định đền bù sao. Chỉ một lần thôi, thiếp muốn mang trong mình giọt máu của chàng ".

Đêm ấy, nàng cùng hắn lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần. Chuyện này Mạc Song Tuệ đương nhiện là biết, hai tay ả ta chậm rãi xoa lên bụng, thấp giọng nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên, nói từng tiếng: " Vốn định cho hài nhi chào đời, nhưng thật xin lỗi, vì mẫu hậu ích kỷ mà lấy con làm vật thế thân ".

Ba tháng tiếp đó, nàng biết mình mang thai. Vui không tả siết.

Hôm ấy, bầu trời trong xanh, nàng ở hoa viên đi tản bộ, hắn đột nhiên xuất hiện, lòng nàng tràn ngập vui sướng.

Hắn đưa cho nàng một bát thuốc, nhưng vì quá chìm đắm trong sự vui mừng, nàng không hề để ý đến vẻ mặt lạnh như băng của hắn.

Nàng nhận bát thuốc từ trong tay hắn, uống hết sạch. Mấy giây sau, bụng bắt đầu truyền đến từng cơn đau đớn như muốn đoạt lấy mạng nàng.

" Vì sao ? ". Nàng hỏi hắn, nhưng lại không hề rơi một giọt lệ.

" Tuệ Nhi vì uống bát thuốc nàng đưa mà sảy thai. Ta chỉ vì trả thù giúp nàng ấy ".

Ha ha, nàng cười điên cuồng, ốm cái bụng quặn đau chảy thẳng ra bờ sông Cửu Giang. Mặc cho đau đớn, nàng vẫn chạy, từng giọt nước mắt lại không thể kiềm chế mà rơi xuống. Ha ha, cuộc đời của Lệ Thuần Tuý nàng lại bị huỷ trong tay người mà nàng yêu nhất. Nàng dừng bước, cảm nhận từng làn gió thổi mát lạnh, cơn đau như muốn giết chết nàng.

Hắn thúc ngựa đuổi đến, thấy nàng một thân mảnh mai đứng trước sống Cửu Giang. Nhìn nàng yếu đuối đến đáng thuơng. Hắn tiến lại một bước, giọng nói lạnh lẽo của nàng vang lên, nhất thời khiến hắn ngớ ngẩn không biết phải làm gì.

" Hoàng Thống Trí ". Nàng gọi tên hắn.

" Từ này về sau thiếp và chàng nước sống không phạm nước giếng. Vị trí hoàng hậu này thiếp trả lại chàng. Đứa con cũng do một tay chàng lấy đi. Bây giờ, hai ta đã hết nợ. Chàng không nợ thiếp, thiếp không nợ chàng. Chúng ta từ đây chấm dứt..."

Dứt lời nàng trẫm mình xuống sông Cửu Giang, cứ thể mà rời xa hắn. Cũng là từ khoảng khắc ấy, hắn nhận ra hắn yêu nàng rất nhiều...rất rất nhiều...

END

Tuyển Tập Đoản Văn NgắnWhere stories live. Discover now