Chap 2 : Ừ mình vậy đấy

4 0 0
                                    




Thôi mà anh hai, dù sao Lục Thanh tôi cũng là người phàm, cũng là con nít như ai nấy thôi, dĩ nhiên là biết đau chớ. Bạn có cần nói như vậy không hả...

" Đi thôi. "

Ơ ? đi đâu cơ...

" Thế tao vào lớp trước. "

Xừ, bị hắn cốc đầu một phát làm mình ngu hẳn ra. Ừ thì bác bảo vệ đánh trống rồi, là tiếng trống của tiết cuối cùng đó, đã vậy thì mình vào thôi. Lúc mình ngẩn lên thì đã thấy hắn đi trước một đoạn rồi ấy, bực thế không biết, mình chân ngắn đã đành, còn người kia không thể đợi mình được sao. Nhưng đang đi lạch bạch một hồi mới nhớ ra mình thiếu cái gì ấy nhỉ, tự dưng người nhẹ tênh...

" Uây, Tiểu Vương, cặp của tớ đâu rồi ? "

"..."

Không trả lời được à tên hâm này ?

" Trong lớp." Tiểu Vương điềm đạm trả lời, chân vẫn bước đi bình thản như không.

" Cặp có méo gì đâu mà sợ người khác lấy, dở hơi. "

Bạn cũng lạ lắm à nha. Cứ phải thêm từ ngữ tục tĩu vô mới được hả ? Thôi kệ, con trai mà, mới nhỏ có hiểu chuyện gì đâu. Thế là mình cứ gật gù độ lượng như bà cụ non, mặc kệ hắn mà chạy trước đi vào lớp. Đang vui vẻ nhảy chân sáo vào, thì cảm giác mình như vừa bước sang thế giới khác ấy, u ám hẳn luôn. Tới lúc mình nhìn về phía luồng khí u ám kia thì mới phát hiện là cô nhìn mình nãy giờ rồi. À thì cũng phải, học sinh mới lên lớp chưa được một tháng mà đã ngông như này, mốt thì ai quản ?

" Dạ con chào cô, xin phép cô cho con vào lớp. " Mình biết điều, đứng khoanh tay lại lễ phép, còn cô vẫn không chút cảm xúc nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới.

" Hôm nay chơi trội tiết cuối mới thèm vác mặt xuống học hả chị ? " Cô giáo chủ nhiệm của lớp mình ấy, dữ như bà chằng luôn. Nói là cô giáo như mẹ hiền mà hiền đâu chả thấy, mình toàn thấy cô ghim mình như kiểu sắp bầm mình ra từng mảng ấy chứ, mình không học được cũng có lí do hết còn gì, đầu vẫn chả đau như búa đập bồm bộp thế cơ...

" Dạ thưa cô con bị đập đầu, với đầu con hôm nay cũng đau lắm cô ạ. " Mình phân trần giải thích. Chả là sáng nay mình lại chứng nào tật nấy, không chịu dậy sớm, cứ nằm lì mãi trên giường ôm gối mền ngủ tiếp thôi, mà chẳng may lại trúng bữa mẹ bực. Vậy đó, mẹ xông thẳng vào phòng mình, cầm cây chổi lông gà dí mình tới tấp. Cuối cùng là mình đầu hàng, giơ hai tay lên, mắt lim dim ngủ để mẹ mình cầm cái móc treo đồ hôm qua để quên trên giường nhắm thẳng vào đầu mình mà phang. Còn cây chổi, mẹ hù mình khiếp vía, xong lại ném sang mình đầy nguy hiểm. Hên thay mình nhích mông qua né được, nhưng đầu thì vẫn còn chiến tích buổi sớm mai đầy đe doạ.

Cô giáo thì cũng quá quen với cái tật thường lệ của mình rồi, bèn tằng hắng vài tiếng rồi ra lệnh cho hai đứa xuống chỗ ngồi ngay ngắn. Ấy thế mà khổ quá đi chứ, đầu mình lại bắt đầu sưng tấy lên vì đau, miệng kêu rên ư ử trong vô thức. Lạ một chỗ, mình ngồi một lúc mới bắt đầu có dấu hiệu như thế, mọi thứ cứ xoay mòng hết cả hại mình choáng váng bật dậy để vững lại đôi chút, ai ngờ đâu ... mình không nhớ trời trăng gì nữa.

Bốp...
...
" Thưa cô! Bạn Thanh bị té ạ!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 17, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thắp Sáng Một Ánh Trăng NhỏWhere stories live. Discover now