#1

4 1 0
                                    

"Oaaa, đẹp trai ghê nha~"

Dường như có giọng nói của một đứa nhóc đã vang lên ở sau mấy cây xanh đã làm cho Bạch Thiên Cửu đang tắm phải giật mình.

_ Ai?! _ Thiên Cửu quay người lại, đôi mắt xanh dương nhìn xung quanh.. Hình như là đang dò tìm chủ nhân của giọng nói bí ẩn kia. 

_ " ... Nơi này trừ ta ra làm sao lại có người biết được... Phải chăng là nghe nhầm?" _ Cậu nói nhỏ đủ cho mình nghe

Tuy nhiên, thứ mà Cửu nghe thấy chỉ là bầu không khí yên tĩnh . 1 phút... 2 phút... 3 phút... Đã 3 phút trôi qua rồi nhưng vẫn chỉ là sự im lặng đó. Cậu tự nhủ rằng chắc mình nghe nhầm nên cũng không quan tâm nhiều. Thiên Cửu mặc chiếc áo phông trắng rồi khoác một chiếc áo khoác đen bên ngoài. Sau đó nhẹ nhàng bước lên bờ. Thiên Cửu dừng lại dưới một gốc cây, chăm chú nhìn rồi lên tiếng:

"Bé con làm gì ở đây vậy?"

Đúng thế, dưới gốc cây là bé gái tóc đỏ, xoăn, dài đến lưng, trên đầu còn có một cặp sừng đen. Bé gái ấy đang ngồi gom những chiếc lá rụng lại, ngồi nghịch. Có vẻ như là đứa trẻ này bị giật mình bởi tiếng nói của Thiên Cửu. Cô bé luống cuống giấu những chiếc lá đó ra sau lưng, rồi mở to đôi mắt đỏ ngước lên nhìn Cửu:

"Chú.... chú.. sao lại tìm được cháu.. Aiza, thực ra cháu không cố ý, cháu .. vô tình bị lạc vào đây rồi lỡ nhìn thấy chú đang tắm" - Nói xong, Cẩm Nguyệt đỏ mặt như quả cà chua.

"Nhóc con, con mắt nào của em nhìn tôi thành chú?! Tôi mới có 100 tuổi." - Thiên Cửu lạnh lùng gằn giọng, mày nhíu lại.( P/s: Vì Thiên CỬu là cửu vĩ hồ nên 100 tuổi vẫn còn đang rất rất nhỏ)

Vẻ mặt Cẩm Nguyệt xịu xuống, mắt như sắp khóc: " Anh trai à, cho em xin lỗi"

Thiên Cửu cũng là một đứa bé mới ra ngoài trải nghiệm cuộc sống mà Cửu còn là hoàng tử của Hồ yêu tộc, trong cung lúc nào cũng chỉ đọc sách, luyện kiếm, luyện ma pháp, lúc nào cũng có người đi bên cạnh nên cậu cũng cảm thấy vô cùng lúng túng. Huống hồ, với tính tình lạnh lùng ít nói của Thiên Cửu lại càng làm cậu khó xử hơn. Cậu đứng ôm mặt cười khổ, đứng trầm ngâm một lúc rồi hỏi: " Nhóc con, em có nhớ nhà mình ở đâu không?"

Cẩm Nguyệt cúi xuống, lắc đầu liên tục: " Em không nhớ"

" Vậy em có nhớ cách liên lạc của tộc mình không?"

" Em quên rồi" - Dạ Cẩm Nguyệt nhìn người con trai kia mà cười híp mắt

" Em là đồ ngốc sao nhóc con? TÔi cũng mới chỉ ra ngoài khám phá cuộc sống mà sao lại gặp phải nhóc con rắc rối như em chứ?!" - Bạch Thiên Cửu đen mặt lầm bầm - " Hay là nhóc con tạm thời ở nhà tôi đi." 

" Í?! Có thể được sao?" - Dạ Cẩm Nguyệt đang tủi thân ngồi vẽ vòng tròn dưới đất, nghe được câu sau, mắt liền sáng lên

"Ừm. Nếu như nhóc muốn." - Bạch Thiên Cửu đứng khoanh tay, đầu dựa vào thân cây, đôi mắt nhắm nghiền lại: "Ừm. Nếu như nhóc muốn." 

Dù sao.., trong tình cảnh éo le dở khóc dở cười này, đối mặt với một cô bé đi lạc, không nhớ cả địa chỉ nhà lần cách liên lạc của tộc mình, Bạch Thiên Cửu cũng đâu biết phải làm gì ngoài việc đưa bé gái đó về nhà mình ở tạm. '

Dạ Cẩm Nguyệt ngay tức khắc liền đứng dậy, phủi phủi mấy cái vào bộ quần áo còn vương đất của mình. Sau đó, cô nhóc chạy đến chỗ người con trai xa lạ đang dựa vào cây kia rồi kéo tay cậu và mỉm cười rạng rỡ:

" Anh trai, đi thôi"

Không hiểu lí do vì sao Bạch Thiên Cửu lại không cảm thấy tức giận, không rụt tay lại mà còn để cho cô bé đó kéo tay cậu. Thiên Cửu từ khi còn ở dạng hồ ly, chưa hóa thành người đã không thích bị người ta tự tiện động chạm vào cơ thể mình, đặc biệt là người khác giới vậy mà khi bị bé gái kia cầm tay lôi đi, cậu lại không hề phản ứng, Hơn nữa, lúc cậu nhìn thấy cô bé cười, tim cậu lại trở nên đập loạn xạ, có cảm giác kì lạ vô cùng. Đó có phải là cảm giác thích 1 người mà mọi người thường hay nhắc đến?

Khóe môi cậu cong lên, bất giác không thể tự chủ được mà nở một nụ cười với Cẩm Nguyệt

Lần đầu tiên trong đời Bạch Thiên CỬu có thể cười được. Trước đây cho dù có bị chọc thế nào, Thiên Cửu cũng không hề có phản ứng gì mà bây giờ, cậu lại có thể cười với một bé gái. Cẩm Nguyệt khi nhìn thấy anh trai kia cười liền vội vàng quay mặt đi, mà không biết từ khi nào, cô nhóc lại cảm thấy mặt mình nóng ran, tim bỗng đập vô cùng nhanh.

" Ừm, đi thôi" - Thiên Cửu cất giọng nói.


Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: May 08, 2019 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

Bảo bối, em có thể thoát khỏi tay tôi sao?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora