chương 1: Sự Khởi Đầu

28 1 0
                                    


 Trời trong xanh, mây trắng xóa những cành hoa đào lững lờ trôi.

Sở quốc năm thứ 17...

Không biết cô đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy cả người không một chút sức lực, cố gắng chống tay ngồi dậy thì lại đổ ập xuống giường, đau đến điếng người. Mệt mỏi, cô không cố ngồi dậy nữa mà hồi tưởng lại mọi việc trước khi cô ngất đi...

Cô lần bước lạc vào rừng đào, một âm điệu du dương trầm bổng từ tiếng sáo thoát lên từ một ai đó vang vọng cả khu rừng. Cô tìm kiếm, chạy nhanh hơn, đầu óc càng lúc càng hỗn loạn. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trong một góc mảnh đào trăm hoa đua nở, hương hoa bay khắp nơi, cánh hoa anh đào tung bay trong gió, cánh hoa đó mỏng như cánh con ve sầu rơi trên ngón tay cô, lạnh giá tan thành mây khói, cô không ngừng đưa tay ra nắm lấy, thời không lưu chuyển bỗng nhiên vì thế mà tĩnh lại.

Như bước trên không cô cố gắng di chuyển nhưng không được, những cánh hoa đào cứ quấn quanh người cô, uyển chuyển mà nhẹ nhàng ,tưởng chừng như vô hại...

Đột nhiên có thứ gì đó phát sáng trên đỉnh cây hoa đào, lấp lánh tỏa ra thu hút sự chú ý của cô. Là Ngọc Tiêu Hồn, chính nó, vì nó mà cô đã cực khổ biết bao nhiêu. Lần nay dù phải đánh đổi cả sinh mệnh thì nhất định cô cũng phải có được viên ngọc này.

Thế là dùng toàn lực, cô đạp chân nhún lên thật cao tránh người ra xa khỏi chỗ những cánh hoa đào ban nãy. Xong xuôi mọi chuyện mới đứng lên xoay người đến chỗ có Ngọc tiêu hồn, nhưng bất chợt những cánh hoa trở nên hung dữ. Khi nãy còn nhẹ nhàng vô hại giờ lại như những lá thép, phi tiêu hướng cô mà lao tới. Liễu tình khó hiểu quay người lại, chưa kịp tránh né thì đột nhiên có một lực đạo rất mạnh đẩy cô văng ra xa, tránh khỏi những cánh hoa sắc nhọn kia. Lại mở mắt ra lần nữa, cô đã dừng lại rơi xuống, gót chân chạm đất, cô thấy Ngọc tiêu hồn không biết từ lúc nào biến mất, Liễu Tình nhìn xung quanh trong mảnh lờ mờ ấy, nhìn thấy một người con trai với mái tóc đen dài, dáng đứng đẹp như ngọc, ngón tay đang cầm một cành đào, lại nhìn thấy rõ ràng ngón tay thon dài trắng trẻo của hắn. Hắn đứng ở nơi đó dường như là rất lâu, bao quanh là hơi thở trong trẻo lạnh lẽo mà cao quý, phảng phất như màn đêm cổ kéo dài mãi.

Liễu Tình muốn nhìn rõ hơn, thế nhưng khi bước lên trước một bước, thì nam nhân đã tan biến. Cô chạy lại chỗ hắn đứng lúc nãy tìm kiếm nhưng chẳng thấy. Ngược lại chân vô tình nhẫm phải một thứ gì đó, khẽ hạ người nhặt lên xem, Liễu tình phát hiện thì ra là một chiếc ngọc bội, rất đẹp, mà hình như rất quý, là vật phẩm thượng hạng. Ngắm ngía một hồi cũng chẳng có gì mới, cô định đứng dậy thì ... chờ đã.

Trên ngọc bội hình như có chữ, là "Sở". Nét khắc rất điêu luyện, chợt một ý nghĩ lóe ra trong đầu cô. Phải chăng Liễu Tình có thể tìm Ngọc Tiêu Hồn từ người con trai này?

Bỗng xung quanh lại rơi vào đen tối, chỉ còn sót lại ánh sáng lập loè tạo nên con đường dưới chân cô, đến cuối con đường là một cánh cổng được làm rất tinh tế.

Trong không khí, hương vị của hoa đào dường như vẫn chưa tan hết.

Liễu Tình do dự đôi chút. Cuối cùng vẫn là bước đến nhẹ nhàng đẩy cánh cổng mở ra — Đối diện với cánh cổng, trong chốc lát là vạn trượng ánh sáng trắng nhấp nháy.

Rồi chẳng biết làm sao mà cô về được Liễu phủ này.

********************

Cánh cửa phòng bật ra nha hoàn khẽ khàng tiến vào, tay nâng chậu nước ấm. Đột nhiên nhìn thấy Liễu tình đã tỉnh nên vội vàng hét lớn " Tiểu Thư ... Tiểu thư người tỉnh rồi sao? Người tỉnh tự bao giờ a! Sao không gọi Hạ nhi một tiếng?"

Đáp lại là trầm mặc ngắn ngủi.

Hạ Hạ có chút hoảng loạn, không biết tiểu thư nhà mình bị làm sao đâm ra lo sợ. Lỡ may tiểu thư mà có mệnh hệ gì cô biết phải làm sao đây?

" Tiểu thư người cảm thấy thế nào? Để nô tì đi gọi phu nhân."

Chưa kịp đứng lên Hạ Hạ đã nghe thấy tiếng gọi ,giọng nói hơi trầm xuống, cũng rất sạch sẽ, mang theo từ tính nhàn nhạt, giọng nói hoàn mỹ, tốc độ chậm, không có chút nào dài dòng kéo dài.

'' Ta nằm đây bao lâu rồi ?"

" Dạ? Khoảng tầm độ 3-4 ngày rồi ạ."

"Phải không?" Liễu tình không nóng nảy chút nào, hơi có chút cất cao âm điệu nhưng tâm tình vui vẻ bất ngờ.

Cô hướng ra ngoài cửa phòng, nhìn lên bầu trời rồi lại cúi xuống nhìn miếng ngọc bội trong tay khẽ nhếch môi cười: Chàng đang ở đâu? Liệu hai chúng ta có liên hệ, quen biết với nhau sao? Được rồi ta sẽ tự tìm chàng và... miếng ngọc bội đó. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 06, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vương HậuWhere stories live. Discover now