Không Tên

46 3 0
                                    

2009-09-08 21:01:24


Vừa hay tin Phù sinh thâu hoan* ra đi...

(*Tên một tác giả truyện đam mỹ)


.


Đã không nhớ rõ là từ khi nào bắt đầu xem văn đam mỹ, chỉ là rất sớm rất sớm đã bắt đầu xem, cả trước khi viết GL, tôi đối với đam mỹ đã rất rất quen thuộc.
Bắt đầu viết < Vĩnh viễn >, là bởi vì nó là một phần không thể tách rời trong sinh mệnh của tôi, vô luận tương lai tôi có thể đi khỏi hay không, nó đều vĩnh viễn tồn tại ở trong trí nhớ. Không phải sợ quên mất nó, chỉ là bởi vì nhất thời muốn tỉ mỉ hồi ức một lần, cho nên quyết định động thủ, đem nó viết xuống. Ban đầu viết ở một diễn đàn tôi hiện tại cũng không nhớ là gì, viết được một phần cũng khá nhiều rồi, mới có một người dè dặt hỏi tôi, lẽ nào đây là viết về tình yêu đồng tính? Tôi không trả lời, cái này có gì quan trọng, chỉ là viết về một tình yêu đã qua đi mà thôi. Sau lại, không rõ làm sao tới Tấn Giang, khi đó là năm 2005, truyện GL trong Tấn Giang dường như không có bao nhiêu, chẳng qua là cảm thấy nơi đây còn có một chút bạn, cho nên bắt đầu ở Tấn giang chính thức đăng lên < Vĩnh viễn >, thoáng một cái, đã qua bốn năm.

Quay nhìn lại thời gian lúc mới đăng < Vĩnh viễn > một chút, là ngày 21 tháng 5, gọi là ngày "Tôi yêu em", lúc ấy là cố ý đăng vào ngày hôm đó, hay chỉ là ngẫu nhiên đúng vào ngày này, hiện tại đã không nhớ rõ, nhưng lại xem như là chính thức an gia tại đây.

Sau khi viết xong < Vĩnh viễn >, GL trong Tấn Giang vẫn như trước không coi là nhiều, vì thế chính mình có ý tưởng rất thần kỳ là muốn vì trong cái vòng này làm chút gì đó, lưu lại chút gì đó, cá nhân tất nhiên là không có năng lực gì đáng nói, lại cảm thấy phải làm gì mới đúng, vì vậy tôi mở ra văn mới, một truyện lại một truyện, viết đến nay. Kỳ thực đây chính là nguyên nhân vì sao văn tôi luôn mang xu hướng hiện thực, không vì nguyên do bách hợp, không vì cố ý ám muội, chỉ vì giống như tôi, người giãy dụa trong loại biển tình này. Tôi muốn viết can đảm, muốn viết biến đổi, muốn biến bi kịch thành một loại cảnh tỉnh, muốn những người đã đánh mất người yêu có lý do để có thể yêu người khác một lần nữa ...

Mà viết lên đến nay, đột nhiên quay đầu lại, GL trong Tấn Giang vô luận là tay viết, hay là độc giả đã có một quy mô nhất định, thường thường mấy ngày không vào, chắc chắn luôn có thể nhìn thấy văn mới, luôn có một loại cảm giác tinh thần phấn chấn, vì mình cũng có chung vinh dự, phảng phất cũng đã thúc đẩy một làn sóng trong xu hướng này. Nhớ tới ý tưởng kỳ lạ mấy năm trước của mình, ước chừng khi đó cũng không có dự kiến hôm nay có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mà hiện tại bắt đầu cảm thấy viết hay không viết đã không trọng yếu nữa, bởi vì người viết rất nhiều rồi, người xem cũng nhiều, người hiểu biết cũng sẽ càng ngày càng nhiều.

Lúc ban đầu ý tưởng rất đơn giản, hiện tại suy nghĩ cũng càng ngày càng đơn giản rõ ràng hơn.

Nhưng là, GL vẫn quá tiểu chúng*, so với BL lại càng nhỏ bé hơn.

(*Tiểu chúng: Từ để chỉ những việc chỉ được số ít người tiếp thu cùng yêu thích.)

< Hàn tử cao > của Phù Sinh Thâu Hoan tôi vẫn luôn chưa xem, dù cho tới bây giờ tôi đây được xem là thuần khiết huyết thống đam mỹ lão lang, mỗi lần con trỏ đều tại áng văn này lướt qua. Bởi vì từ lâu đã biết đây cũng là một truyện đam mỹ lấy bối cảnh lịch sử chân thực làm chủ, hơn nữa có lẽ còn chết thật sự sớm. Có can đảm viết như vậy, cũng là cần dũng khí a ! Tôi cuối cùng là đem nó lưu rồi lại lưu, cho tới hôm nay cũng chưa có xem, còn đối với kỳ danh của tác giả, lại là như sấm bên tai.

Nhưng là, nàng đã chết, vào năm hai mươi tám tuổi, chết vào trước sinh nhật.

Vừa mới nhìn đến một ít chuyện cuộc đời nàng, nhìn bạn thân sinh thời của nàng kể cho biết nàng là người như thế nào, rồi lo liệu muốn giúp nàng ra sách*. Nhìn một chút liền lệ rơi đầy mặt, chưa bị văn của nàng chinh phục, đã bị bản thân nàng chinh phục.

Thực sự cô gái như vậy, tôi cảm thấy rất bi thương. Thế giới hiện thực kỳ thực so với tiểu thuyết còn cẩu huyết hơn, mãi mãi không thể nào đoán trước được.

Cùng là người viết văn tiểu chúng, rất có thể hiểu được bạn bè của nàng mãi đến sau khi nàng chết mới biết được nàng viết cái gì, ở trong vòng đam mỹ có bao nhiêu danh khí, mà bởi vì viết về những điều tràn đầy sự hạn chế, luôn cảm thấy rằng việc được xuất bản thật mịt mờ không hẹn. Có lẽ nàng vẫn luôn chấp nhất bởi một điều gì đó, những thứ này chúng ta đều chưa từng biết rõ, nhưng là nghèo nên chỉ có thể tạm gửi tro cốt tại nhà tang lễ, song thân tóc bạc chỉ chờ gom đủ tiền mua một phần mộ lớn hơn một chút để sau này tam khẩu hợp táng, chỉ nhìn đến điểm này, liền không ngăn được muốn khóc.

Hiện tại tiểu thuyết internet tràn lan dữ dội, với hành văn của Phù Sinh, nếu như là viết văn đại chúng, có lẽ thảo luận hôm nay không đến mức túng quẫn như thế. . .

Kỳ thực chính mình miên man suy nghĩ, không biết viết cái gì. Chỉ là hữu cảm mà phát. Bản thảo <Vĩnh viễn> giấu kỹ trong máy tính, ở thế giới rộng lớn này, tôi đang làm gì, người bên cạnh thật cũng không biết. Nhân sinh vốn không dài, còn phải chịu đả kích có thể đến bất cứ lúc nào, bản thân luôn bi quan, lại đã làm xong hết thảy chuẩn bị hay chưa? Có lẽ là trốn tránh a ! Đến nay không nói kết hôn, cũng vô tâm vô lực đi tìm người có thể yêu, đi hết cuộc đời này, lại có mấy ai sẽ nhớ kỹ mình, nhân sinh a, chính là một hồi mây khói.

Có người nói, phù sự đã xong, đúng vậy, Phù Sinh Thâu Hoan, trên thiên đường bạn phải hạnh phúc.

-----



Ed: Cũng thấy kha khá mượn ý từ truyện của Mộ lão sư nhỉ!? 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 08, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Tùy bút] Không Tên - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now