15

91 8 1
                                    


Trong khoảnh khắc nguy cấp nhanh như chớp giật, từ trong rừng cây rậm rạp dưới chân núi lủi ra một Hắc y nhân một kiếm chém mũi tên thành hai đoạn. Hắc y nhân nọ có tướng mạo tuấn tú, khóe môi nhếch lên cười lạnh, đích thị Diệc Dụ.

Lục Triển Đình thấy hai đoạn tên bị cắt cụt cùng Diệc Dụ cũng không giật mình, chỉ là trong lòng hết sức quặn đau, nhưng y quay đầu đi cười nói với hán tử ngăm đen: "Các hạ xem, ta nói với các hạ cái gì ấy nhỉ, ta nói rồi, hắn sẽ không vì ta mà có chút cố kỵ."

Y nói xong bất thình lình từ trong ngực lấy ra hai dạng vật ném trên mặt đất, chỉ nghe "Ầm ầm" hai tiếng, sương mù bốc lên thật nhiều. Lục Triển Đình mới chỉ động được một bước chân thì có một thanh kiếm lạnh buốt để ở cổ y.

Diệc Dụ lạnh lùng thốt: "Ngươi cho rằng hai viên đạn phích lịch dùng trong tạp kỹ này là đại pháo của Diệc Nhân chắc? Sao ngươi vẫn như vậy không học được cái gì nên làm, cái gì không nên!"

"Không phải ngươi thấy rồi, ta không hề có giá trị lợi dụng." Lục Triển Đình bị sặc sương ho khan, lửa đốt cháy lá khô bên đường, khói đặc bùng lên khiến người ho sặc sụa.

"Có giá trị hay không, phải thử một chút mới biết được!" Diệc Dụ cười nói: "Nhân mã của Diệc Nhân đều mai phục tại đỉnh núi, khoảng cách từ nơi này lên đến trên núi ước chừng bốn, năm mươi trượng, trong số những người ở đó, có thể trực tiếp từ trên núi nhảy xuống chỉ có hai người, một người là Diệc Nhân, người kia là Thẩm Hải Viễn."

Lục Triển Đình khẽ cười nói: "Nếu hắn xuống, vậy chỉ chứng minh được một khả năng, chính là hắn nắm chắc mười phần thắng ngươi!"

Lời y còn chưa dứt, trong sương khói ẩn hiện hai bóng người một đen một trắng. Diệc Nhân cầm bảo kiếm cười nói: "Nguyên lai là Thập Thất đệ, thật sự là đã lâu không gặp!"

Diệc Dụ không màng tới Diệc Nhân mà lại quay đầu cười nói với Lục Triển Đình: "Ngươi xem, ngươi vẫn là có một chút giá trị đấy chứ, xưa kia Thập Ca dùng ngươi dẫn ta đi Bàn Long Cốc mới có ngày hôm nay, hôm nay ta dùng ngươi đưa hắn đến Thái Bình sơn đạo, có thể hòa nhau một ván, đủ thấy thành cũng Triển Đình, bại cũng Triển Đình."

Trong lòng Lục Triển Đình một trận co thắt, tự cường cười nói: "Phải không?"

Diệc Nhân không đáp, Thẩm Hải Viễn căm phẫn nói: "Ngươi rõ ràng là muốn lợi dụng Lục Triển Đình cho chúng ta trị tội, chúng ta chẳng qua là tương kế tựu kế thôi."

Diệc Dụ giương lên khóe miệng, cười nói: "Tương kế tựu kế, ta còn cho rằng chính mình tự cho là thông minh chứ? Ba năm trước đây các ngươi đào thông sơn động kia, như thế nào các ngươi ba năm trước biết ta sẽ dùng Lục Triển Đình đến cho các ngươi khép tội?"

"Ta lầm là lầm ở chỗ còn cho rằng Lục Triển Đình ở trong lòng Diệc Nhân rất có trọng lượng chứ, ai ngờ ở trong mắt hắn, Lục Triển Đình bất quá cũng là một quân cờ dẫn ta đến mắc câu, ta nói trên đời này sao lại có người si tình như vậy..."

Hắn còn chưa nói xong, Lục Triển Đình chỉ cảm giác ngọt trong cổ họng, một ngụm máu tươi phun ra.

Diệc Dụ sững sờ, nhưng liền sau đó có một chút chua chát mà cười nói: "Ngươi hà tất phải vậy, ngươi vĩnh viễn làm một Lục Triển Đình vô tâm vô phế tốt bao nhiêu!" Môi Diệc Nhân run giật, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.

Nguyệt Mê Tân Độ ( Trăng Mờ Bến Cũ) (HOÀN)Where stories live. Discover now