Chương 1 - Chiết cành 1

78 0 0
                                    

Thư viện đường số 27, lúc đầu đây là mảnh đất do ông nội tôi mua khi làm ăn phát đạt, sau này vì muốn tạo phúc cho quê hương mà xây nên thư viện. Tuy nhiên, nếu như không phải là bị bà thúc giục đi đón người, tôi thực sự không muốn đi đến nơi đó.

Thư viện là một kiến trúc bốn tầng nhỏ lưng dựa vào núi, không thấy ánh mặt trời nên bên trong có chút âm trầm, mùa hè thành ra lại tiết kiệm điện. Sau đó, thư viện được tặng cho chính quyền, chính quyền bèn tân trang lại đồng thời xây dựng thêm một tòa nhà mới 3 tầng kế bên, bỏ đi cửa sổ kiểu cũ thay bằng cửa sổ mới sát đất nên trông rộng rãi thoáng đãng hơn, xua tan cảm giác tối tăm hiện có. Tuy nhiên, được đầu tư thành như vậy thư viện không còn là Khương Gia thư viện nữa mà đổi thành thư viện thành phố.

Sau đó, chính quyền liền dùng cây đào và ao nước nhỏ trước cửa làm trung tâm, xanh hóa khuôn viên phía trước thư viện, cải tạo thành công viên. Thư viện còn một lần được thành phố đánh giá cao nữa. Dù vậy, tôi lại chính vì mấy lần đi tham dự các buổi hoạt động khen thưởng trong thành phố mà trở về liền đổ bệnh nặng. Nên đối với tôi, chỗ kia nếu không bắt buộc phải đi, tôi sẽ tránh thật xa.

Như ngày hôm nay là trường hợp đặc biệt, tôi phải đón con của bạn mẹ tôi về nhà ăn cơm. Thật ra, tôi có cảm giác cái này cũng là một âm mưu đã được sắp đặt sẵn của bà ấy, lấy buổi ăn cơm làm cớ để xem mắt. Kể từ khi bà biết tôi là gay, chẳng những không chịu từ bỏ việc xem mắt mà còn phát điên thay đổi giới tính của đối tượng, góp phần vào sự nghiệp kết thân vẻ vang của tổ quốc.

Mới xuống xe, tôi liền nhìn thấy một thanh niên mặc áo sơ mi màu hồng nhạt đứng dưới cây đào ở lối vào cửa chính thư viện vẫy tay với mình. Vừa nhìn thấy cái áo sơ mi màu hoa đào hồng phấn kia, mắt tôi liền tối sầm lại, nhưng vẫn kiên trì tiến đến chào hỏi: "Xin chào, cho hỏi anh là Lang Đào, Lang tiên sinh phải không? Tôi là Khương Đồng, cái kia..."

Người thanh niên dường như nhận ra sự lúng túng của tôi liền đáp lời: "Cậu chính là con của bạn học ba tôi sao?"

Tôi gật đầu một cái nói: "Đúng."

Không nghĩ tới hắn lại che miệng, cười rộ lên: "Phụt, không giống với tưởng tượng của tôi lắm."

Tôi bị hắn ta cười đến lông tơ cũng dựng lên, không biết làm gì, thậm chí còn kiểm tra lại một chút áo quần hôm nay mặc: "A?"

Hắn dịch dịch túi xách, nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ cố ý mặc áo lót của người già hoặc nhuộm đầu đỏ đến chứ."

"Ách" tôi thật không dám nói cho hắn biết, tôi vốn là có ý định này, chỉ là sau đó tôi không tìm được áo lót của ba, hơn nữa nếu nhuộm tóc xong, ngày mai lên công ty nhất định sẽ bị vây xem. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy đối xử với người khác như vậy cũng không tốt, chi bằng gặp mặt xong rồi từ chối người ta.

Thấy tôi sững sờ đứng đó, hắn ta cũng không để ý nữa, ngẩng đầu dùng ngón tay đẩy vai của tôi: "Đùa thôi, chúng ta đi, đừng để ba tôi và dì đợi lâu".

Lúc hắn nhắc tới ba tôi, còn cố ý bắt chước phát âm của người Đài Loan khiến tôi nghe nổi cả da gà, chỉ muốn bỏ chạy luôn cho rồi. Lúc này ý nghĩ duy nhất của tôi là về nhà phổ cập lại cho mẹ một chút kiến thức về gay rồi cầu xin mẹ tha cho tôi một con đường sống.

Thư Viện Đường Số 27Where stories live. Discover now