Chương 2- Chiết cành 2

32 0 1
                                    

Ngoài cửa không một bóng người, đen kịt một màu, chỉ có ánh đèn xanh lục yếu ớt phát ra từ biển báo lối thoát hiểm trên tường.

Cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng rút tay từ trong thân thể kia khiến hỗn hợp máu thịt từ vết thương trên ngực hắn tuôn ra, tưới hết lên quần tây. Tôi cố nén buồn nôn, kéo mảng thịt băm đã bò lên tới trên đùi mình xuống, vứt trên người hắn rồi quay người chạy như điên ra khỏi thang máy.

Phía sau vang lên tiếng các khối thịt rơi trên mặt đất "phốc phốc", tôi một bên tìm đường chạy trốn, lại vừa thoáng quay đầu lại nhìn. Chỗ thang máy phía sau, mấy người lúc nãy đều đang đè lên nhau, giãy dụa bò trườn trên mặt đất. Cửa thang máy vừa lúc khép kín cắt đứt các phần thân thể vốn đã không còn là hình người; đồng thời, cướp đi nguồn sáng lớn nhất trong lối đi.

Lúc này, thật ra tôi đã ý thức được có gì đó không đúng lắm. Lúc tôi vào thư viện là 5 giờ rưỡi chiều. Tuy rằng mưa to, không có ánh sáng mặt trời, nhưng thư viện cũng không thể nào đen kịt như thế này được. Tôi còn ráng giữ tâm lý may mắn, hy vọng sau khi quẹo trái chạy đến đại sảnh là có thể rời khỏi nơi này.

Lối đi dẫn từ thang máy đến đại sảnh có treo vài bức ảnh chân dung trên tường. Lúc trước, khi đến đây vào ban ngày, tôi còn thấy bình thường. Thế nhưng, dưới ánh đèn màu xanh lục mờ ảo, bọn họ lại như sống lại, trợn tròn mắt nhìn chăm chú vào tôi.

Hơn nữa hình như đó cũng không phải chỉ là ảo giác của tôi.

Khi chạy ngang qua bức chân dung của vị từng nói rằng: "Tri thức chính là sức mạnh"- Bacon tiên sinh, tôi cảm thấy râu quai nón nơi khóe miệng ông ta hình như hơi nhếch lên, phảng phất như đang mỉm cười.

Tôi ép chính mình không được nghĩ lung tung. Nhưng chạy hơn 1 phút, lối đi cơ bản chỉ có 50 mét mà tôi vẫn chưa chạy đến phần cuối. Tệ hơn nữa là, tôi chợt nhận ra mình đã chạy qua chân dung của Bacon tiên sinh không chỉ một lần.

 Tệ hơn nữa là, tôi chợt nhận ra mình đã chạy qua chân dung của Bacon tiên sinh không chỉ một lần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần này, tôi dừng lại trước chân dung của ông ta. Tôi có thể xác định rằng, vẻ mặt của ông ta đã thay đổi.

Ông ta lộ ra một nụ cười khoa trương, mang theo ánh mắt không có ý tốt, nhìn chăm chú vào tôi.

Tôi lùi về sau mấy bước.

Tôi chợt phát hiện, bởi tia sáng tối tăm, trên mặt kính của khung ảnh chân dung tôi thấy hình phản chiếu của khuôn mặt mình, cùng với một cái bóng màu đen nho nhỏ ở ngay phía sau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thư Viện Đường Số 27Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ