Chương 22

223 15 1
                                    

Ngày tháng cứ êm đềm trôi qua cho đến khi gia đình Xoan Trà quyết định thúc ép Xán Liệt phải cưới con gái nhà họ.

- Bà Phác...tôi với ông Phác là bạn thân tri kỷ của nhau từ cái thời mà gia đình còn nghèo khó. Lớn lên cùng nhau lập nghiệp, ông ấy với tôi từng nói với nhau nếu sinh hai trai thì cho chúng là anh em, nếu sinh hai gái thì cho là chị em, còn nếu là một trai một gái thì kết làm vợ chồng.

Bà Phác gật gù đồng ý. Ông Lý lại nói tiếp.

- Thằng Xán Liệt nhà chị với con Xoan Trà nhà tôi cũng yêu thương nhau rất lâu rồi. Nếu không còn gì thì tôi nghĩ mau cho chúng tiến hành hôn lễ đi chị.

Thấy sắc mặt Xán Liệt dần dần khó coi. Bà Phác liền kiếm lý do.

- Ông Lý, tôi biết ông và chồng tôi từng định hôn ước cho hai đứa nhỏ. Nhưng tôi nghĩ là còn quá sớm để chúng trở thành vợ chồng. Xán Liệt nhà tôi coi gánh vác cả một công ty. Con bé nhà ông cũng cần phải có một sự nghiệp vững chắc riêng. Tôi e là....

- Bà còn chần chừ gì nữa. Hay bà muốn tôi phanh phui mọi chuyện với báo chí rằng con trai bà là gay. Nó còn nuôi cả một thằng tiện nhân ở phòng riêng.

Xán Liệt vừa nghe Bạch Hiền bị gọi là tiện nhân liền không giữ được bình tĩnh. Anh xông lên nới lỏng cà vạt.

- Ông bảo ai là tiện nhân??

- Ta nói gì sai sao Xán Nhi. Không phải là thằng tiện nhân tên Biện Bạch Hiền đó sao?!

Anh thật sự không thể kiềm chế được bản thân. Vung nắm đấm tưởng chừng như ai nhận được nắm đấm đó thì mặt sẽ lệch sang một bên. Kim Mân Thạc gần đó ôm lấy Xán Liệt nhanh chóng lôi vào trong.

- Kim Mân Thạc mau buông tôi ra. Cậu không cản nổi tôi đâu!!

Càng nói Phác Xán Liệt càng giẫy giụa. Anh từng bị một cú sốc từ nhỏ khiến nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí của anh. Một khi ai đó xúc phạm người anh yêu thương thì anh sẽ không ngần ngại mà đấm tên đó không biết đường về nhà.

- Anh điên rồi...Xán Liệt mau tỉnh lại. Mọi người làm ơn giúp tôi với.

Không phải lần đầu tiên thấy Xán Liệt tái phát bệnh. Mà lần này thực sự rất nghiêm trọng. Hai con ngươi của Xán Liệt đỏ au. Khuôn mặt đẹp trai lãng tử thay vào đó là khuôn mặt hung tợn, sẵn sàng giết chết ai dám cản đường.
Sau một hồi vật lộn. Xán Liệt cũng mệt mỏi rồi ngất đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng không ai dám cởi trói cho anh, vì sợ anh lại bất chợt tỉnh dậy thì nguy to.

Bạch Hiền lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Cậu lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, nghe thấy tiếng thét của Xán Liệt mà cậu đau lòng. Biết là anh đang rất khổ cực nhưng một khi nghĩ đến việc lên nhà lớn mà không có lệnh của mẹ, mẹ sẽ ép Xán Liệt bỏ cậu.

- Anh dâu....anh dâu!!!

Vì trời bên ngoài đang bắt đầu mưa. Chung Đại chạy một quãng đường dài từ nhà lớn sang khuôn và của Xán Liệt mà bị mưa làm cho ướt mèm.

- Có chuyện gì vậy cậu út. Xán Liệt anh ấy đâu rồi?? Sao bây giờ còn chưa về...

Chung Đại mệt đứt hơi nói chữ có chữ không.

- Anh hai.....đập đồ....đòi gặp anh.

Không vòng vo nữa, Chung Đại lấy lại sức kéo Bạch Hiền chạy về nhà chính. Vừa đến cầu thang đã nghe tiếng thủy tinh rơi rớt trên sàn nhà. Mân Thạc bất lực ngồi dựa lưng vào cửa phòng đang nhốt Xán Liệt bên trong. Bà Phác cũng vì đó mà rơi lệ.
Chung Đại cũng rất sợ mỗi lần Xán Liệt tái phát bệnh lại không làm chủ được bản tính. Bạch Hiền biết đứng đây nhìn cũng không phải là cách tốt. Bước từng bước nặng nề lên cầu thang. Cùng với tiếng thét như muốn xé toạc cổ của Xán Liệt khiến cho ngôi biệt thự dường như giống một địa ngục trần gian.

Bạch Hiền mở hé cửa thì thấy Xán Liệt đang nằm ôm đầu. Cơ thể anh co ro như đang sợ hãi một điều gì đó. Dưới chân là sợi dây xích to hơn quấn lấy cổ chân anh. Vào lúc đó cậu dường như không còn sợ hãi nữa. Cậu tung cửa cũng làm cho anh hoảng loạn, anh bật dậy lấy cái ghế dưới chân ném thẳng vào đầu cậu.
Một cơn đau nhói bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Bạch Hiền khụy một chân xuống. Lỗ tai lùng bùng như có nghìn con ong bay xung quanh. Lấy tay lau vết máu trên khuôn mặt trắng như hoa tuyết. Bạch Hiền lại một lần nữa chạy đến bên cạnh Xán Liệt. Ôm chặt lấy anh, lần này anh không còn chống độc quyền nữa.

- Xán Liệt...ngoan...em ở đây...không...không ai làm hại anh đâu!!!

Xán Liệt nghe giọng nói quen thuộc liền nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu. Giọng nói của cậu yếu dần cho đến khi không thấy nghe được nữa.
Cả người đổ gục xuống vai Xán Liệt. Cứ như thế Bạch Hiền rơi vào hôn mê.

____________
Một thảm kịch bi thương sắp diễn ra rồi....!!!!

「 𝓒𝓱𝓪𝓷𝓑𝓪𝓮𝓴 」- Bạch Hiền....!!! Em đi đâu/Part 2Where stories live. Discover now