Hoàn!

718 50 4
                                    

1 năm sau.

Jisoo: Hiện tại em đã quên anh ta chưa?".
Jen: Em vẫn chưa quên được anh ấy. Cô mỉm cười dịu dàng, thời gian càng khiến cô trở nên xinh đẹp.

Jisoo: Chị không hiểu vì sao ngày ấy em có thể yêu một cách khờ dại như thế. Có lẽ tình yêu khiến chúng ta luôn không thể hiểu và nhìn rõ

Cô uống một ngụm cacao nóng , chậm rãi nói.
Jen: Ngày ấy, trong em anh ấy như một loại tín ngưỡng bất di bất dịch. Anh ấy trở thành một bờ tường vững trãi không ai có thể lay chuyển. Nhưng cuối cùng, hoa đến lúc tàn và tiệc đến lúc tan. Tất cả kết thúc, giữa ngã tư đường em va anh ấy quay lưng về phía nhau, ai đi lối nào cũng không hay biết".

Jisoo: Có giây phút nào em từng hối hận không? Hối hận vì đã yêu?

J: lại là câu hỏi này?

Cô nhớ lại nụ cười của anh năm ấy, lồng ngực vẫn chưa chịu yên ổn.Cô lắc đầu

Jen: Không, vì anh ấy em mới hiểu được rằng hoá ra em vẫn có thể yêu cuồng nhiệt như thế

Hôm nay quán có trương trình viết thư gửi quá khứ. Cô được nhân viên đặt trước mặt một phong thư và một chiếc bút, sau khi uống cạn ly cacao nóng, cô mỉm cười viết lên tờ giấy một dòng chữ.

"Anh vẫn luôn là người trong trái tim em"

Cô nhét tờ giấy vào phong thư đặt lên bàn, thanh toán tiền rồi cùng Jisoo unni rời khỏi quán cafe. Người đàn ông từ bên ngoài đi vào ngồi xuống vị trí cô mới ngồi. Trò chơi này được đặt ra, người viết thư sẽ để lại mặt bàn và người đến sau có quyền được đọc thư người kia để lại.

Anh chậm rãi mở phong thư màu hồng trên bàn, nhìn nét chữ dịu dàng mà có phần quen thuộc. Trái tim như bị bóp ngẹt, nét chứ này, anh có thể quên được sao. Giọt lệ rơi xuống, như xoá mờ đi sai lầm năm ấy, như lau sạch đi tất cả mọi dơ thứ , hoặc là như một cách để lãng quên quá khứ.

" Bỏ lỡ một lần, là lỡ cả đời"

You,Me and Her!!!Onde histórias criam vida. Descubra agora