Chap 42: Biển dậy sóng - Đại chiến bãi sóng cồn.

95 7 5
                                    

- Cậu nói tôi...đáng yêu sao?

...

- Đúng vậy! - Potato Mine bỗng nhiên tươi tỉnh lên - Từ khoảnh khắc đầu tiên bạn xuất hiện và cứu mình khỏi ông Chomper...mình đã thích bạn luôn rồi...nhưng chỉ tiếc là mình chưa thấy vẻ mặt vui vẻ của bạn...nhưng mà dù cho bạn luôn cáu kỉnh như thế...mình vẫn thấy bạn rất...đáng yêu đấy!

- Hhhh! Cậu ấy...mạnh miệng quá!!! - Apple Mortar và Kiwibeast run lên.

- Mình sẽ tìm lại nụ cười cho bạn! - Potato Mine cười rạng rỡ nói.

...

- Cậu nghĩ Bombeganate sẽ phản ứng thế nào? - Apple Mortar hỏi nhỏ.

- Grao grao...cùng lắm là hơi tức giận thôi...nhưng mình chưa từng nghĩ tới điều này! - Kiwibeast nói nhỏ.

Bombeganate nhìn Potato Mine đang cười một cách vui vẻ.

- Cậu muốn làm gì thì tùy cậu! - Bombeganate quay mặt đi chỗ khác.

- Cái gì??? - Apple Mortar và Kiwibeast càng lúc càng ngạc nhiên.

- Vậy là bạn đã đồng ý rồi nhé! - Potato Mine nói một cách tinh nghịch.

- Huh! - Bombeganate giật mình.

- Ô này...sao màu sắc của bạn trông đậm quá vậy Bombeganate? - Apple Mortar hỏi.

- Gì hả? Làm...làm gì có...màu sắc của mình vẫn vậy mà!

Hmm, ai cũng biết là Bombeganate đỏ ửng lên vì mắc cỡ khi nghe Potato Mine nói, nhưng cũng nhờ vỏ của Bombeganate là màu đỏ nên điều đó khó nhận ra được.

- Giờ chúng ta nên làm gì đây? - Apple Mortar nhìn Bombeganate hỏi.

Bombeganate đi lại gần Chomper.

- Công việc của tụi con trong 1 năm qua...coi như đã hoàn thành...bây giờ thì độc tố trong các tế bào của ông đã bị loại bỏ...ông sẽ trở lại bình thường thường như trước đây...và sẽ chẳng còn nhớ gì về khoảng thời gian ông gặp nhóm FS tụi con nữa...chỉ mong là ông sẽ không còn gặp chuyện xấu vì đồ ăn nữa...lúc đó tụi con không thể tìm đường để về chữa trị cho ông đâu...hãy cố giữ gìn sức khỏe nhé...

- Grao grao...cánh cổng mở ra rồi! - Kiwibeast nhìn về ngọn núi phía Bắc.

- Bombeganate...đi thôi! - Apple Mortar nói.

- Khoan đã...các bạn đi đây vậy? - Potato Mine hỏi.

- Khoai tây...à không...Potato Mine...cậu là Plant đầu tiên làm cho mình có cảm xúc khác hẳn so với bình thường đấy...nếu như may mắn...

- Nhưng mình đã nói...là sẽ tìm lại nụ cười cho bạn rồi mà Bombeganate...hic hic...

Lúc này, một giọt nước mắt long lanh trong đêm từ từ chảy xuống thấm vào đất.

- Cậu đừng khóc...mình và các bạn chỉ là Plant sống ẩn dật thôi...chỉ vì ông Chomper bị bệnh nên tụi mình đã ở lại đây để chữa trị...giờ thì mọi chuyện đã ổn nên...tụi mình mới quyết định rời khỏi đây...nhiều nơi khác trên thế giới đang bị Zombie đe dọa...tụi mình cần tìm diệt chúng!

Plants vs Zombie 2 - Nhật ký hành trình của Sunflower.Where stories live. Discover now