Chương 7

16.5K 504 11
                                    

Lâm Loan cho rằng, ngày đặt chân đến quốc gia này sẽ là ngày cậu có thể bỏ lại hai mươi ba năm chìm trong bóng đêm vĩnh viễn.

Đó thật sự là một cơn ác mộng kéo dài, Lâm Loan chẳng hề mong nhớ lại. Từng khoảnh khắc dù ngắn dù dài của đoạn hồi ức kia đều lưu lại những vết sẹo xấu xí trên cả cơ thể lẫn tâm hồn của cậu.

Cậu không thể nào quên cái ngày của một tháng trước- một ngày như mọi ngày, cậu ở trong phòng ngủ của Lâm Mưu. Đến tối, hộ sĩ đỡ Lâm Mưu từ xe lăn lên giường nghỉ, và rời đi mà chẳng thèm đoái hoài đến sự tồn tại của Lâm Loan. Điều này khiến Lâm Loan- kẻ đang quỳ gối một bến- lún sâu vào vũng lầy tuyệt vọng. Không rõ từ bao giờ, Lâm Mưu đã không còn che giấu Lâm Loan như một mối quan hệ cấm kỵ thêm nữa. Lão ngang nhiên bắt cậu quỳ ngay trước mặt người ngoài, Lâm Loan buộc phải nghe theo, đầu gối mở rộng bằng hai vai, đó là tư thế quỳ chuẩn của nô lệ. Lâm Mưu không bắt cậu úp hai mu bàn tay xuống, mà chỉ đặt ở hai bên đầu gối. Sau khi người giúp việc ra ngoài, Lâm Mưu không cần nói, Lâm Loan cũng phải tự biết đường mà cởi hết thảy quần áo ra.

Đây là tháng thứ ba kể từ ngày Lâm Loan bị giam lỏng. Thật ra, cậu đã sống như vậy từ nhiều năm qua. Lâm Mưu tuyên bố với bên ngoài rằng thằng con nuôi này tính tình quái gở, nên phải mời gia sư đến dạy thay vì đưa cậu đến trường. Chưa kể học âm nhạc lại rất phù hợp cho những người lập dị như thế. Từ nhỏ Lâm Loan đã có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, song cậu thích nhất dương cầm, chẳng qua biến cố năm mười sáu tuổi đã khiến cậu phải đổi giáo viên, và từ đó chuyển sang chuyên vĩ cầm.

Trong quá trình trưởng thành của cậu, tấm màn che lấp sự thật dần được vén ra, Lâm Mưu cũng gỡ bỏ chiếc mặt da thú hình người mà chiếm đoạt thân thể Lâm Loan, triệt để.

Nhưng bằng dụng cụ.

Khoảng hai chục năm về trước, Lâm Mưu bị tai nạn giao thông khi đi đêm giữa rừng núi hoang vu, không có lấy một ánh đèn. Bóng tối trùm lên con đường chật hẹp xóc nảy làm xe lão gặp sự cố, người vợ chung xe tử vong tại chỗ vì mất máu quá nhiều, Lâm Mưu được cứu sống, song phế nửa thân, nửa cuối cuộc đời lão chỉ có thể sống lay lắt nhờ vào xe lăn.

Lâm Mưu là thương nhân, còn là loại thương nhân có tiếng, có máu mặt. Tai nạn thảm khốc không làm lão sụp đổ, lão lui về nghỉ ngơi một cách rất sảng khoái, chuyển sang hoạt động từ thiện, thậm chí còn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Lâm Mưu không đi bước nữa, những bức ảnh lão che mặt nghẹn ngào trong ngày giỗ vợ được đăng đều đặn trên mặt báo mỗi năm, ai nấy đều bày tỏ lòng thương tiếc cho mối tình sầu bi âm dương cách biệt, đồng thời kính nể Lâm Mưu- một kẻ ngồi lâu trên cái ghế quyền cao chức trọng mà lại vẫn trung trinh một đời với tình yêu của mình. Sau đó, quyền lực của lão được chuyển giao cho Lâm Dung- con đẻ của lão. Lâm Dung làm rất tốt nhiệm vụ của mình, tập đoàn vật liệu xây dựng Họ Lâm tiếp tục giữ vững ngai vàng trên thị trường chứng khoán. Hình tượng của Lâm Mưu ngày càng được củng cố, nhà họ Lâm như thể được phúc từ họa, tài sản liên tục được thay máu suốt mười mấy năm qua.

Có điều, nếu hỏi người quen cũ của Lâm Mưu, đặc biệt phải nỗ lực dụ dỗ, lừa phỉnh để họ mở lời, thì quý vị sẽ phát hiện ra ngày trẻ Lâm Mưu là loại công tử bột lăng nhăng, tối ngày cuồng si hoan ái. Lão chẳng lấy đâu ra cái gọi là tình cảm chân thành với người vợ môn đăng hộ đối của mình, thậm chí còn chẳng tử tế đến độ được gọi là kính nhau như khách. Còn việc vì sao lão bỗng dưng đổi nết sau tai nạn, thì chỉ có những kẻ thân cận lão nhất mới may ra hiểu được.

[1][R18] Ngứa (end)Where stories live. Discover now