Vào ban đêm, nhiệt độ không khí càng lúc càng giảm thấp, gió cũng bắt đầu nổi lớn, trúc diệp khô vàng run rẩy trong gió, phát ra tiếng sàn sạt.
Đại trạch Hồ gia, Tây khóa viện.
Trong phòng Thập Bát, lại không hề có chút ảnh hưởng nào từ cái rét lạnh bên ngoài, ấm áp tựa như mùa xuân.
Ở giữa phòng đặt một hỏa bồn, than bên trong đang cháy rừng rực, tỏa ra hơi nóng khiến cả phòng bị hun đúc nóng rực. Ánh nến nhàn nhạt khẽ lay đọng, trên giường, sau bức liêm màn trướng rũ, Ngao Kiệt ôm Hồ Thập Bát, đang đòi Hồ Thập Bát kể lại những chuyện trước đây cho mình nghe.
"Trước đây không phải ta đã từng nói cho ngươi nghe rồi sao?"
"Không đủ! Còn rất nhiều chuyện ngươi chưa nói với ta, giống như hôm nay ngươi gặp bằng hữu của ngươi, nói chuyện với nhau, những chuyện đó ta chưa từng nghe qua lần nào." Ngao Kiệt bĩu môi bất mãn, chuyện của lão bà mình tự dưng bản thân lại không biết, điều này sao coi được chứ!
Thập Bát có chút bất đắc dĩ "Chuyện lâu lắm rồi, nhiều chi tiết ta cũng không còn nhớ rõ a... Hơn nữa lúc dùng phạn, không phải ngươi bảo nương kể lại rất nhiều rồi sao?"
Vừa rồi, lúc cả nhà dùng vãn phạn, Ngao Kiệt cũng đã quấn lấy Hồng Ngọc, bắt nàng kể lại cho mình nghe một đống chuyện trước đây của Thập Bát. Ngay cả Thập Bát trước đây như thế nào tè dầm, như thế nào bướng bỉnh không nghe lời trèo lên cây, rồi lại sợ hãi đến xanh cả mặt, sợ đến mức nằm úp sấp trên cây run rẩy cả đêm... những chuyện làm Thập Bát xấu hổ đỏ bừng cả mặt, còn Ngao Kiệt thì ngược lại, nghe đến say mê hai mắt bừng sáng.
"Còn chưa đủ! Ta còn muốn nghe thêm thật nhiều chuyện của ngươi mà~" Ngao Kiệt ôm Thập Bát, gượng nửa người ngồi dậy làm nũng lắc lư thân mình.
Thân thể Thập Bát cùng Ngao Kiệt dính sát vào nhau, Ngao Kiệt vì muốn làm Thập Bát ấm áp nên ngay cả chân cũng quấn lấy chân Thập Bát, hiện tại lắc lư như vậy làm cho Thập Bát cũng lắc lư theo. Thập Bát vội vỗ tay Ngao Kiệt, nói "Ngươi nhẹ chút... cẩn thận bụng..."
Vừa nghe như vậy, Ngao Kiệt mới kịp phản ứng lại, hiện tại thân thể Thập Bát không giống như trước đây, lúc nãy bản thân kéo theo Thập Bát lắc qua lắc lại làm cho thắt lưng lay tới lui mạnh như vậy, vội ngừng lại động tác, đưa tay đặt lên bụng Thập Bát nhẹ nhàng xoa xoa, vuốt vuốt cái bụng của Thập Bát.
Da, Ngao Kiệt hạnh phúc cọ cọ lên ót Thập Bát, miệng nói "Bảo bảo, bảo bảo ~~ là bảo bảo của chúng ta ~~ có tới hai đứa a ~~" cách một lớp y phục sờ sờ cảm thấy không đủ, liền thò tay luồng vào dưới y phục Thập Bát, tiếp tục sờ.
Bàn tay to rộng của Ngao Kiệt sờ sờ nơi cái bụng có chút lành lạnh của Thập Bát, giống như lập tức xua tán đi cái lạnh cùng cái đau hơi trướng trướng. Thập Bát thoải mái đến run rẩy trường tiệp, khẽ thở hắt ra một cái, nhích bụng gần hơn về phía Ngao Kiệt.
Ôm Thập Bát, Ngao Kiệt nhẹ nhàng hỏi "Thập Bát, ngươi nói hài tử của chúng ta, sẽ như thế nào?"
Những lời này vừa hỏi ra, bản thân Thập Bát cũng ngẩn cả người. Hắn đúng thật là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhi tử của mình và Ngao Kiệt... Thập Bát khẽ vuốt hỏa hồng trường phát vương vãi trước mặt mình, nói "Tất nhiên là giống ngươi..."
"Giống ta?" Ngao Kiệt cau mày, tưởng tượng ra cảnh hai tiểu long giống hệt như mình quấn quanh Thập Bát, bĩu môi nói "Giống ta... Nếu thựa là giống ta, nhất định cũng sẽ rất thích ngươi. Đến lúc đó sẽ giành ngươi với ta..."
Trong đầu Ngao Kiệt lại hiện lên hình ảnh hai tiểu hỏa long giống mình như đúc bám lấy Thập Bát, vẫy cỡ nào cũng không chịu buông, trên trán bất giác nổi gân xanh "Giống ta có cái gì hảo! Không có chút nào đáng yêu!"
Nghe Ngao Kiệt nói như vậy, Thập Bát không nhịn được mà phì cười, nghiêng người chồm lên hôn khóe miệng Ngao Kiệt "Ta cảm thấy ngươi rất đáng yêu a ~ vừa uy phong, lại vừa đáng yêu..."
Được Thập Bát khen là đáng yêu, Ngao Kiệt chớp chớp mắt, gò má ửng hồng, vùi đầu vào lưng Thập Bát, miệng hàm hồ nói "...ta muốn tiểu hồ ly a!"
Nhìn bộ dạng thẹn thùng của Ngao Kiệt, Thập Bát vô thức cười thành tiếng. Ngay sau đó lại kêu đau một tiếng, nguyên lai là Ngao Kiệt vùi mặt vào lưng Thập Bát, thấy ai đó cười mình như vậy liền không hài lòng, há miệng cắn Thập Bát một cái.
======================
Nửa đêm, Hồ Thập Nhị tỉnh giấc, cảm thấy bụng có hơi đói. Bụng đói cứ kêu ục ục làm nàng ngủ không được, ngủ không được lại cảm thấy lạnh run, trùm người trong chăn trở mình qua lại mấy lượt, giằng co nội tâm một hồi, cuối cùng bò xuống giường mặc y phục tử tế, sau đó mò mẫm xuống trù phòng xem còn gì có thể ăn được không.
Mới vừa ra khỏi cửa, thò tay khép lại, liền thấy một đạo nhân ảnh lén lút đi vào Tây khóa viện của Thập Bát.
"A nha? Đã trễ thế này... Là ai đây a?"
Tuy Thập Bát ở cùng Long Quân, vô luận là kẻ nào đến cũng không có gì cần lo lắng...
YOU ARE READING
HỒ GIÁ - ĐAM MỸ
Teen FictionThể loại: đam mĩ, sinh tử, mỹ công anh tuấn thụ, khả ái bá đạo công ôn nhu thụ, thụ sủng công, ấm áp văn, 1 x1, thần tiên yêu quái, HE Edit: Miu Miu Beta: Bạch Hồ Hồ Thập Bát được sinh ra trong một gia đình hồ ly đông anh chị em cùng mẹ khác cha. Mẹ...