năm

4.8K 411 25
                                    

năm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

năm

hiện tại là bốn giờ bốn lăm phút chiều, tại một quán cafe ít người qua lại trong ngõ. gun atthaphan đã chờ jumpol được một tiếng bốn lăm phút rồi, em hẹn gã vào lúc ba giờ. đây là lần đầu tiên em chủ động hẹn gã ra ngoài, cũng có thể là lần cuối cùng. được rồi, dù không muốn phải xa jumpol một tí nào, nhưng atthaphan vẫn sẽ chọn rời khỏi nơi đây. để gã có thể hạnh phúc. cao cả làm sao, đối với mọi người thì thế, còn với em, thì việc làm đó chẳng khác gì một thằng ngốc không hơn không kém.

atthaphan vẫn ngồi ấy, chờ người mình thương đến. dù cho xác suất xuất hiện của gã có là không phần trăm đi nữa, em vẫn chọn chờ đợi. atthaphan có ra đi, thì cũng phải báo cho gã một tiếng. mặc kệ jumpol có quan tâm hay không, em vẫn sẽ nói ra hết lòng mình. nhưng jumpol sẽ để tâm thôi, vì chính gã là người muốn em rời khỏi đây nhất mà. chắc là gã sẽ vui mừng lắm, khi cuối cùng cũng tống khứ được cái đuôi phiền toái này đi. còn em thì buồn biết bao, vì sắp phải rời xa ánh nắng của mình rồi.

cuộc đời em sẽ ra sao đây, khi rời khỏi chốn địa ngục này. đến một tầng địa ngục khác, hay may mắn được tiếp đón như đang ở thiên đàng? với em giờ đây điều đó cũng chẳng còn quan trọng, vì kể từ bây giờ, em có đi đến đâu, nơi ấy cũng đều không có off jumpol. ánh nắng của em đã mất, cho dù cầu vồng có xuất hiện cũng chẳng thể khiến em cười.

cứ mải mê suy nghĩ như thế, bóng hình quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện. off jumpol ra vẻ như mình rất điềm tĩnh bước lại gần, nhưng em nhìn ra hết, vẻ hấp tấp từ xa của gã, giọt mồ hôi sót lại lúc gã cố lau hết ở trước quán cafe. atthaphan vui lắm, như thể gã đang quan tâm tới em vậy, gã đang coi trọng buổi hẹn này, jumpol tệ làm sao, em sắp đi rồi mà vẫn còn gieo rắc hy vọng vào tim em. khiến tim em rung động khi thấy gã an vị ngồi trước mặt em, atthaphan chưa từng ngừng yêu người con trai này. chưa bao giờ.

vẫn là ánh mắt khinh bỉ cùng một chút nhàm chán dành cho em. mới đầu nhìn thì em có bị tổn thương đấy, còn bây giờ thì em quen rồi.

- có việc gì? - gã hỏi em, cũng đã rất lâu rồi, off jumpol mới đàng hoàng nói chuyện với em.

- em sẽ chuyển trường, à không, là sẽ rời khỏi thành phố này - như một món quà cuối cùng em dành tặng cho anh, sự giải thoát.

trong ánh mắt ấy có một tia bất ngờ nổi lên, off jumpol không ngờ rằng cuối cùng em cũng làm theo lời gã, rời khỏi chốn địa ngục này. từ trước đến giờ em luôn bướng bỉnh mà, là ai đã khiến em bất ngờ thay đổi ý định đây?

nhưng rồi off jumpol cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra tại sao. mọi việc khiến em tổn thương, đều liên quan đến gã mà. jumpol quả là một người xui xẻo, ai quan tâm yêu thương gã, cũng đều bị chính gã tổn thương. để rồi jumpol lựa chọn cách đóng cửa trái tim mình lại. đẩy những người mình thương ra xa, như một cách bảo vệ họ, khỏi giông tố quanh gã. off jumpol chỉ mang lại đau khổ cho em thôi, nên nhất định atthaphan phải rời đi.

- sống tốt

sống tốt, gã nói với em như thế. nhưng không có gã, làm sao em có thể sống tốt đây? off jumpol hẳn là đang vui lắm, khi em rời đi rồi.

- có thể trả lời em câu hỏi cuối cùng không?

- không

jumpol biết em sẽ hỏi gì. em sẽ hỏi tại sao đột nhiên lại đối xử với em lạnh lùng như vậy, có phải gã đã trải qua việc gì đau khổ không. jumpol ghét những câu hỏi đó, gã ghét cách em quan tâm gã như thế. hãy cứ trách gã vô tâm đi, chửi rủa gã, rời xa gã, và hận gã suốt cuộc đời còn lại. dù sao thì jumpol cũng quen việc phải một mình rồi, nhưng làm ơn, đừng khiến em của gã cũng như gã. ra đi, và tìm một cuộc sống tốt hơn cho em, đến một nơi em muốn đến, gặp một người em muốn lấy, quên gã tồi này đi, mãi mãi.

- anh nói thế làm em khó xử đấy

câu trả lời của jumpol khiến em tắt hẳn mọi hy vọng trong lòng mình. gã luôn như vậy, lạnh lùng đến đáng ghét, nhưng em vẫn yêu gã vô cùng. đến phút cuối cùng cũng không thể bố thí cho em một chút thương hại. em ghét jumpol biết bao.

bầu trời tối sầm lại, cây cối xung quanh bị gió thổi cũng vài phần nghiêng ngả. những hạt mưa tí tạch dần dần hạ cánh xuống mặt đất, trời mưa rồi. liệu có phải ông trời đang khóc thương cho em không? vì em tội nghiệp quá. người mình yêu lại đối xử tệ với mình như thế. làm ơn, đừng khóc. em cố ngăn nước mắt của mình lại. lần cuối rồi, mạnh mẽ lên nào. ngẩng mặt lên nhìn vào mắt của off jumpol. em biết chứ, gã luôn quan tâm tới em. nhưng tại sao, tại sao lại đối xử với em như này? atthaphan đã làm gì sai sao, yêu gã cũng là sai trái sao, tại sao không thể để em hạnh phúc một lần cuối cùng. một chút thôi, hãy nói với em một vài lời quan tâm, như thể đây là cuối cùng em còn sống, dù là thương hại cũng được.

jumpol sẽ không nói gì đâu, cả gã và em đều biết. mối tình này ngay từ ngày bắt đầu đã hoàn toàn sai trái. nó không thể tồn tại. giết chết nó, và chôn nó xuống lòng đất sâu kia, để mãi mãi gã có thể quên đi em. atthaphan xứng đáng được hạnh phúc, em không nên ở đây, không nên yêu gã, không nên công khai giới tính của mình. lời gã muốn nói em, chỉ có xin lỗi thôi. xin lỗi vì không thể ôm lấy em khi em cần, xin lỗi vì không bảo vệ được em, xin lỗi vì đã lấy đi nụ cười ấm áp mà em vẫn luôn yêu thương. xin lỗi, vì không thể nói lời yêu.

trời là đang khóc, nhưng nào có phải khóc vì thương lấy em. ông trời là đang thương thay cho một mối tình, khi cả hai đều hướng về nhau, nhưng lại chẳng thể ở bên.



offgun ✘ anh ơi ở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ