Chương 8: Liệu có phải rung động.

498 21 0
                                    

Chương 8: Liệu có phải rung động.

Rạng sáng ngày hôm sau.

3:00 a.m

  Mean cùng một người nữa tên Trup thuê trực thăng thắng tiến tới rừng mưa Malaysia ngay khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng.

--------

  Bốn tiếng sau.

  8:30 a.m ( thời gian từ Thái Lan bay đến Malaysia bằng trực thăng là 4 tiếng rưỡi. Malaysia muộn hơn Thái Lan một tiếng.
7:30 Thái Lan = 8h30 Malaysia).

  Vì là bay bằng trực thăng nên thời gian Mean tới rừng mưa nhanh hơn. Hắn cho trực thăng bay rà ra phía trên con sông ở trong khu rừng mong sao có thể thông qua ống nhòm từ trên cao có thể nhìn thấy được Plan bên dưới, người ta thường nói mò kim đáy biển quả không sai. Khu rừng lớn như thế mà Plan lại nhỏ bé như vậy kiếm thế nào đây, Mean có cảm giác chua xót trong lòng, hắn bồn chồn bất an, rừng thiêng nước độc nguy hiểm vô cùng. Có đầy đủ đồ bảo hộ còn đang lo lắng và hoang mang huống chi Plan không hề có một thứ gì trên người dùng để bảo vệ cậu, cậu chỉ có hai bàn tay trắng sống nơi này ba tháng thì sẽ ra sao? Mean nhíu chặt mày lại, hắn ngồi cũng cảm thấy không yên vị, dùng ống nhòm cố gắng nhìn thật kỹ chỉ mong sao không bị bỏ lỡ một thời điểm nào.
  Nhưng có lẽ ông trời lại rất thích trêu ngươi và cũng rất thích đùa dai với số phận của Plan thế nên sau hơn 5 tiếng ngồi trực thăng quan sát phía dưới Mean cũng chẳng thể thu hoạch được kết quả gì, bao nhiêu thời gian của hắn đã thành công cốc rồi. Mean tự hỏi tại sao mình lại quan tâm cái người tên Plan này đến vậy, hắn bất chấp cố gắng tìm ra cậu bằng được trong khi cậu và hắn chỉ mới quen đây thôi. Có thể là ánh mắt của Plan đã làm trái tim của Mean tan chảy, rung động, một đôi mắt có lúc kiên cường nhưng ẩn sâu là sự yếu đuối khó nhận ra được.
  Thời gian cũng đã xế chiều, Mặt Trời đã từ từ khuất bóng sau những ngọn núi cao trót vót tạo thành màu đỏ rực bao trùm khoảng không gian. Mean vẫn chưa tìm được Plan, theo thông tin của Perth thì Plan mới chỉ bị đưa đến đây vào ngày hôm qua, vậy cả đêm hôm qua cậu phải ở nơi rừng sâu thăm thẳm này một mình trải qua hết cả một đêm sao? Trái tim hắn bất chợt nhói một cái, hắn không thể để cậu phải trải qua màn đêm một mình nữa. Mean nói với Trup người đi cùng với hắn cho trực thăng hạ cánh thấp xuống bay dọc theo dòng sông được bao bọc bởi những rừng cây nhiệt đới um tùm ẩm ướt.

- P'Trup bây giờ chúng ta xuống dưới đó, và cùng nhau đi tìm Plan, em đoán chắc chắn anh ấy chỉ ở quanh con sông này thôi.

  Với những ai từng thám hiểm rừng mưa họ đều biết rằng, ở trong rừng tốt nhất hãy tìm tới những dòng sông, đó là kinh nghiệm của một người đi thám hiểm, hơn nữa Plan cũng đã từng được huấn luyện đầy đủ những kỹ năng khi ở trong rừng thì cậu sẽ biết nên làm gì khi sống nơi toàn rừng như thế này. Nhưng Mean vẫn lo lắng bất an, hắn thật sự không mấy yên tâm cho dù cố gắng an ủi bản thân để bớt đi sự căng thẳng đang xâm chiếm đầu óc hắn nhưng vẫn không thể được.

----------

  9:00 p.m

  Bóng tối đã bao trùm mọi khung cảnh trong rừng, Mean và Trup đã rời khỏi trực thăng để nó đậu ở một khoảng trống gần hồ, hắn cầm một chiếc đèn bin bước chân chậm rãi, cẩn thận men theo những dấu chân mờ nhạt để đi tìm, cố gắng dùng đèn pha soi kỹ những dấu vết mà Plan để lại, hỏi tại sao Mean biết ư, thứ nhất nếu thổ dân thì sẽ không dùng bốt để đi chứ, thứ hai, dân thám hiểm, các nhà sinh vật học sẽ không để lại dấu giày của loại bốt da mềm, Mean từng thấy Plan đi mấy hôm trước bây giờ nhìn lại vết sẽ không phải không nhận ra đất lún như vậy cơ mà, thế nên phỏng đoán là vết giày của Plan là điều không sai biệt lắm, cũng may khu rừng này khá là ẩm ướt, đất cực kỳ bồi và mềm nên rất dễ để lại dấu chân.

LẦN ĐẦU YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ