Chap 1

141 11 0
                                    

Hàn Tử Hà đã có một giấc mơ thật dài. Trong mơ, cô nhìn thấy bản thân mình đứng giữa một cổ trấn xa lạ, cảnh vật xung quanh rất tĩnh lặng mang đậm chất phong kiến thời xưa. Nơi cô đứng là ngã tư đường, kêu thật to nhưng chẳng có một lời hồi đáp, thanh âm của cô cứ như vậy vang lên giữa không trung rồi tan vào hư vô, lâu lâu truyền lại những âm thanh văng vẳng như từ cõi xa vọng về. Hít vào một ngụm không khí lạnh lẽo, sự âm u tĩnh lặng đến kì quái này khiến cho cô có chút dè dặt và lo lắng.

Bỗng dưng có ai đó ở phía sau vỗ nhẹ vai khiến một chút dũng khí cuối cùng của cô cũng bay mất, tim nhảy thót như muốn rớt ra ngoài, sau lưng áo mồ hôi đã ướt đẫm, chân thoáng chốc cứng đờ không thể nhấc nỗi. Cô sợ hãi thầm niệm "A di đà phật", khẽ nuốt nước bọt một cái, trong lòng quyết định nhắm mắt mặc kệ tất cả mọi thứ, kể cả "vật" đang ở phía sau cô kia. Ít nhiều gì cô cũng từng tìm hiểu về tâm linh và "bảy lần bảy bốn mươi chín" cách đối phó khi gặp ma, cô không tin "vật" sau lưng kia có thể "miễn dịch" với câu niệm Phật nãy giờ được.

" Muội đợi ta có lâu không?" - Một thanh âm trong trẻo dịu dàng vang lên, có chút vui vẻ, cũng có chút lo lắng người kia sẽ giận dỗi, e dè hỏi.

Là tiếng của một cô gái, mọi sợ hãi dường như bay biến đi mất, Tử Hà đương nhiên vui vẻ khi biết ở nơi cổ trấn quái lạ này không chỉ có một mình cô. Nhưng...chẳng hiểu tại sao, khi nghe giọng nói ấy, trái tim Tử Hà lại hẫng đi một nhịp, tựa như nhớ nhung quen thuộc lại tựa như...có chút gì đó đau lòng. Trong khoảnh khắc Tử Hà quay lại xem người đang nói chuyện với mình là ai, cô bỗng ngây ngẩn cả người, nước mắt vô thức rơi xuống.

" Muội làm sao vậy, sao tự nhiên lại khóc?" – cô gái nhìn thấy Tử Hà khóc liền có chút hoảng hốt, gấp gáp lấy ra chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô.

Giật mình bởi sự đụng chạm của người kia, Tử Hà thoáng chốc lùi lại vài bước như muốn né tránh động tác của cô gái ấy. Đưa tay sờ lên gương mặt từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt, cô hoang mang tự hỏi vì điều gì...vì sao nhìn thấy người kia lại khiến cô đau lòng như vậy?..

Cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, Tử Hà lúc này mới đưa mắt nhìn kĩ người kia. Cô gái này thật sự rất đẹp, nước da trắng không tì vết, đôi mắt trong veo nhìn cô, đáy mắt hiện lên nét ôn nhu cùng cưng chiều. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn và đôi môi anh đào mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi, khẽ mở như cánh hoa thẹn thùng trong gió xuân. Đường nét trên gương mặt tinh tế đến hài hòa khiến người ta vừa gặp lần đầu liền sinh ra cảm giác yêu thích, muốn dùng cả đời để yêu thương, che chở.

Người kia một thân bạch y, vừa nhìn đã biết không giống với quần áo hiện đại bây giờ. Nó rõ ràng là một bộ đồ cổ trang, giống mấy trang phục mà nữ diễn viên hay mặc trong các bộ phim chiếu trên TV. Mái tóc đen dài, phần trên được búi bằng một chiếc trâm, còn lại xõa nhẹ ngang eo, nhìn qua liền biết chủ nhân đã bảo dưỡng nó tốt như thế nào. Cô gái này, nhìn sao cũng chẳng hề giống người ở thế kỉ 21 hay người ở những thập kỉ trước. Vậy là sao? Ở đây không lẽ đang có lễ hội cosplay? Đẹp như vậy, không chừng là người nổi tiếng.

Cô gái kia vì bị Tử Hà né tránh, trong lòng có chút mất mát rụt tay về, cúi đầu vo lấy chiếc khăn trong tay, nhưng khi cảm nhận ánh mắt chăm chú quan sát mình của Tử Hà, đôi gò má xinh đẹp bỗng dưng hiện lên một màu hồng nhạt, ngượng ngùng hỏi:

[Threeshot] (BHTT-Tự Viết) - Mộ NhânWhere stories live. Discover now