ONESHOT

281 20 9
                                    

" Chúng ta gặp nhau ở cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời... "

...

- A Hạo! Tâm nguyện lớn nhất của cậu là gì?

Hưởng thụ thứ ấm áp phủ lên tay mình, cậu chầm chậm nâng mí mắt.

Thứ cậu có thể nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ của vũ trụ mờ mịt và mông lung.

- Lại gần đây!

Cậu vươn tay rong ruổi đuổi bắt cái xúc cảm kỳ diệu đó. Cái thứ ấm áp đã làm mềm nhũn tư tâm cậu suốt bao năm qua.

Phả chút hơi nóng vào tai người ngồi cạnh, Tống Mẫn Hạo nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ len lỏi vào tâm trí người nào đó.

Trong chuyện tình cảm của họ, dù thân đến đâu, bạn cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc. Tư cách gì mà gặm ké hạnh phúc của người ta.

- Không nói cho anh biết

Tự nói tự cười như một đứa trẻ. Không biết từ khi nào cậu ta lại ấu trĩ như vậy.

- Không nói thì thôi...

Anh ấy phụng phịu mà phủi quần đứng lên.

Anh ấy đã 28 tuổi rồi.

- Năn nỉ em đi!
- Cút, không cần!

Kim Chấn Vũ giả vờ giận dỗi rồi lại chống hông đứng đấy nín cười. Nhưng có người lại không biết, chỉ biết xoắn tay xoắn chân ở đó mà làm trò con bò.

- Giận rồi sao! Chấn Vũ, anh đâu rồi?

Cậu mò mẫm xung quanh, tay rà xuống thảm cỏ vừa ngứa vừa rát.

- Kim Chấn Vũ! Anh đi thật đó hả?

Cậu không tìm nữa, cứ thế ngồi thừ ra ở đó.

Chấn Vũ đứng đợi hơn mươi phút cũng không thấy động tĩnh gì. Rốt cục cũng cúi đầu chịu thua thằng nhóc kém mình 2 tuổi đấy.

- Này!
- ...
- Tôi cũng không phải họ cẩu, cậu nghĩ cậu ngồi đực ra đấy là tôi sẽ tự biết chạy lại chỗ cậu ư?
- Thì không phải anh đã quay lại rồi sao?

Cậu ấy lại cười. Chấn Vũ từng nói cậu ấy rất thích cười, vả lại cười lên cũng rất đẹp.

- Tôi vốn không có đi...
- Em biết, em cảm nhận được, sự tồn tại của anh đối với em thật sự rất mạnh!
- Cậu lừa trẻ con sao?
- Ây Chấn Vũ! Anh có thể đừng cứng nhắc thế không?

Anh quỳ thấp người xuống, hai tay yên vị trên gối, lưng thẳng tắp.

- Nào ngài tiên tri! Vậy bây giờ nói thử xem tôi đang ở đâu?

Mẫn Hạo chỉ tay vào ngực mình, cả gương mặt lấp lánh hạnh phúc.

- Ở trong lòng em!
- Cút!

Hai người, một cao một thấp, rôm rả cả buổi trời mới chịu ngồi lại yên tĩnh vài giây, đàm đạo nghiêm túc.

- Anh có còn muốn nghe tâm nguyện của em không?
- Không...
- Em muốn được nhìn thấy anh!
-...
- Ít nhất là như vậy. Em muốn xem thử có phải mình đang yêu đương với một lão già, hay một quái nhân họ cẩu nào không? Hà hà ~~
-...
- Còn anh, nói chút gì đi!
- Tôi muốn cậu nhìn thấy tôi!

Chính là con người ta cứ mải mê tự mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, không nghĩ tới có ngày, mưu cầu của người khác lại là hạnh phúc của bản thân.

Bầu trời hôm đó rất đẹp, xanh như viên Aquamarinea đính trên nhẫn của Kim Chấn Vũ.

- Chấn Vũ! Anh có đẹp không?
- Tất nhiên rồi!
- Thật là đáng tiếc a...
- Sinh nhật năm nay tôi tặng cho cậu một thứ
- Anh có biết thế nào là bất ngờ không đấy? Ai lại đi nói quà sinh nhật cho người khác biết
- Vậy thôi, không nói nữa. Nắng lên rồi, chúng ta vào trong thôi!

Mùa thu năm đó đã khép lại như vậy. Bình lặng và hoà hợp là tính từ tốt nhất để hồi tưởng lại nó.

- Mẫn Hạo, tâm nguyện lớn nhất của cậu bây giờ là gì?
- Tôi muốn nhìn thấy anh ấy!

Mẫn Hạo đứng trong một căn phòng, mà kín cả bốn bức tường đều là ảnh của anh ấy.

- Ít nhất anh ấy đã không lừa tôi, thật sự rất đẹp!

Cậu vuốt lại mép của một bức ảnh đã sắp tróc ra.

- Cô nói xem, tôi có phải tà quá không? Một người tốt như anh ấy thế mà cũng có thể bị tôi khắc chết!
- Vậy cậu có hối hận khi quen biết anh ấy không?
- Có, rất hối hận. Tôi có thể quay về quá khứ để sửa sai không?
- Chắc cậu phải rõ câu trả lời này hơn tôi chứ?
- Không thể! Vậy nếu đã không thể sửa lại, tôi việc gì phải ngồi xuýt xoa hối hận.

Cậu xoay người một cái là đã có thể thấy được Kim Chấn Vũ.

Vì anh ấy ở khắp căn phòng này. Chỉ trong mỗi căn phòng này.

" Tôi sẽ tặng cậu khuôn mặt này. Chỉ cần cậu có thể nhìn thấy tôi, cậu chắc chắn sẽ thấy một Kim Chấn Vũ đẹp nhất"

- Anh ấy sẽ luôn đẹp nhất, vì vốn anh ấy không có cơ hội để già đi!

____________________________
Lâu rồi mới có cơ hội quay lại, ý tưởng được lấy từ câu chuyện của Nam Khang Bạch Khởi, và fic của bạn Jinuonlyone
_ath_

🎉 You've finished reading |ONESHOT| _MINWOO Winner_ XOAY NGƯỜI MỘT CÁI LÀ ĐÃ CÓ THỂ GẶP ANH 🎉
|ONESHOT| _MINWOO Winner_ XOAY NGƯỜI MỘT CÁI LÀ ĐÃ CÓ THỂ GẶP ANHWhere stories live. Discover now