♪ Món ăn thứ hai: Ramen

459 55 6
                                    

Request của @wait_good lên sàn!!!!

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.

Request của @wait_good lên sàn!!!!

Sáng nay sau khi tạm biệt vị khách cuối cùng, tôi quay sang dọn dẹp quán ăn như thường lệ. Lau bàn, xếp ghế, rửa nốt mấy cái chén, ra ngoài dẹp bảng hiệu, phải đến lúc này tôi mới để ý tuyết đã tan tự bao giờ. Dạo gần đây bắt đầu chuyển mùa, không khí cũng ấm áp hơn hẳn, mấy chậu hoa nhà hàng xóm thi nhau trổ nụ, sương sớm trĩu nặng trên từng chiếc lá. Cứ đà này có lẽ vài ngày nữa con hẻm này sẽ ngập tràn cánh hoa anh đào thôi.

Đóng cửa, tôi quay sang nhìn tấm lịch treo trên vách gỗ ọp ẹp, có thể bạn chưa biết, tôi có thói quen xé lịch vào mỗi buổi sáng, đó xem như một lời nhắc nhở về thời gian đối với kẻ già lẫn trí này. Xem nào, đã là tháng 3 rồi sao, thời gian trôi nhanh thật....

Mùa xuân đến rồi.

Mỗi đợt xuân về đều khiến tôi nhớ lại một chuyện, chuyện về cậu nhóc bé bỏng năm nào.

Leng keng...

Hồi tưởng của tôi chợt bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa sau lưng, lúc quay lại định nói quán đóng cửa rồi thì ôi chao, đứa nhóc tôi vừa nghĩ đến đang đứng trước mặt tôi này.

"Chào Master, ông vẫn khỏe chứ?" Chenle híp đôi mắt cười của nó lại, đã lâu không gặp, trông thằng bé như lột xác thành người mới vậy, mặt dài ra, má hóp lại, đã cao hơn cả tôi luôn rồi.

"Khỏe, ôi cha, dạo này không thấy nhóc ghé quán nữa, sinh viên bận rộn quá nhỉ!"

Tôi cười hà hà rồi kéo nó ngồi xuống, theo thói quen rót một cốc trà đưa qua: "Món cũ nhé?"

Thằng bé ngạc nhiên ngước nhìn tôi: "Ơ, không phải quán đóng cửa rồi ạ, cháu tới để hỏi thăm sức khỏe Master thôi chứ không định làm phiền đâu."

"Phải, nhưng nhóc là ngoại lệ." Tôi mỉm cười nhìn nó.

Thằng bé lại cong mắt sau khi nghe tôi nói, có trời mới biết lúc thằng bé cười thế này trông nó hạnh phúc đến nhường nào. Trong thời gian đợi thức ăn chúng tôi cũng nói chuyện được vài câu, đa phần xoay quanh cuộc sống hiện tại của Chenle, chất giọng cao vút của nó thật không lẫn vào đâu được.

"Hiện tại cháu đang cố gắng phấn đấu vì ước mơ của mình, ba mẹ cũng không phản đối như lúc đầu nữa. Tuy có vất vả nhưng vui lắm, để cháu kể cho Master nghe. . ."

Bưng cái tô nóng hổi đặt trước mặt nó, qua làn khói nghi ngút, tôi trông thấy một Chenle hăng hái tràn đầy sức sống, khác hẳn cái ngày đầu tiên nó bước vào quán.

[NCT the Series] Quán Ăn ĐêmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora