CHƯƠNG 11: LÁI BUÔN

4.7K 160 3
                                    

Đêm hôm ấy, Kiều nằm tê cứng trên giường, mẹ Kiều nằm phủ phục bên cạnh. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ còn âm thanh vọng lại xa xăm từ nơi nào đó bên ngoài cánh cửa bệnh viện. Kiều nằm chiếc giường ngay cạnh cửa sổ, gió lạnh vẫn thi thoảng thổi thốc vào từng cơn. Nằm ở nơi xa vắng thế này, Kiều cảm thấy thực sự cô độc. Hai hôm nữa đoàn trở về Việt Nam, Kiều cũng cố gắng đợi tới thời gian đó để được trở về nhà. Từ khi buôn bán kiếm được tiền bạc tới nay, Kiều tiêu tiền chẳng bao giờ suy nghĩ, chỉ cần biết rằng: "Tiêu được thì kiếm được", tuy nhiên chuyến đi này là lần tiêu tiền kinh hoàng nhất của Kiều, tiền bạc kiếm cả tháng nay bỗng chốc bay sạch, lại mang tật bệnh đau đớn trong người. Viện phí bên này đâu có rẻ, giờ người ta đi du lịch đây đó còn Kiều phải nằm ở trên giường, chân vẫn còn yếu. Không hiểu ông thầy kia làm cái gì, nghe nói là chặn giao ước máu mà giờ chân Kiều hết sức tê buốt, không đi lại được bình thường, vết thương trên cổ thì mãi vẫn chưa hết đau nhức, lúc nào cũng phải nằm nghiêng cho đỡ đau. Kiều cảm thấy hồ nghi về người thầy đó cũng như kết quả của chuyến đi này... Nhưng người mà cái Linh giới thiệu, chẳng nhẽ lại hại Kiều? Không chỉ có thế, sang bên này, là người nước ngoài, cái gì cũng không được ưu tiên, Kiều phải nằm ở chiếc giường sát cửa sổ hỏng hóc, gió buốt mặt, còn cảm giác sợ hãi mơ hồ luôn thường trực.

Sau khi đọc chú theo lời dặn của người thầy, Kiều cố gắng thiếp đi trong giấc ngủ, lưng quay vào cửa sổ, nắm lấy tay mẹ thật chặt.

Quá nửa đêm. Kiều khẽ nghe thấy tiếng chim quạ kêu ran ở đâu đó. Người cô chợt lạnh toát như ngâm nước đá, vết thương sau cổ nóng rẫy như phải bỏng, một cảm giác khó chịu khó diễn tả được. Kiều đành mở mắt ra cầu cứu mẹ. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại vô cùng kinh hoàng.

Kiều vốn dĩ nằm nghiêng để ngủ nhưng giờ tỉnh dậy lại phát hiện mình đang nằm thẳng băng, mắt nhìn thấy rõ trần nhà. Từ khung cửa sổ bên tay phải, một vật đen dài đang cuốn vào cổ chân của cô: Một mái tóc.

Thế rồi vật đó từ từ ngoi lên, đôi bàn tay trắng muốt đang bám vào cửa sổ, khuôn mặt đen sì thâm tái hằn học lộ ra, lần đầu tiên Kiều có thể nhìn rõ đến như vậy. Kiều há hốc miệng muốn hét lên thành tiếng nhưng từ cố họng cô phát ra chỉ là sự im lặng đến tàn độc. Người Kiều không thể cử động được như hai chiếc chân đã bị cột vào thành giường.

Vong ma nữ đó bò dần lên khung cửa, bám lên trên trần nhà bằng mái tóc như một sinh vật sống, miệng cười khà khà khe khẽ đến rợn cả tóc gáy. Nó cứ đứng ở trên tường đưa đôi mắt trắng dã nhìn xuống phía Kiều chằm chằm như đang ngắm một món hàng nào đó. Khuôn mặt cô ta còn khá trẻ nhưng mái tóc đã điểm vài sợi bạc, trên người cô ta mặc một chiếc váy đỏ rách rưới tàn tạ, chỉ có cơ thể là trắng muốt như ánh trăng lạnh.

Mắt Kiều đã ứa nước ầng ậc vì quá sợ hãi. Mọi nỗ lực cựa quậy của cô đều không thành công, cô chỉ mong có người thực giấc để cứu cô ra khỏi cơn ác mộng đang hiện hữu này.

Thế nhưng không, bằng một động tác khoát người, vong ma nữ đã kề sát mặt bên cô. Đôi tay của nó khẽ khàng vuốt mái tóc của cô rồi từ từ vuốt xuống mặt.

TỬ HUYẾT TÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ