Chương 20 : Xuyên Đến Hiện Đại

1.5K 58 3
                                    

Canh 5 .. ( 5:00 sáng )

Trời tờ mờ còn u ám, chưa có dấu hiệu sáng nhưng hơi lạnh đã phả vào gương mặt xinh đẹp của Tôn Đồng qua khe cửa sổ.

Tôn Đồng bị sương sớm đánh thức, nàng xưa nay chính là sợ lạnh, nên trong phòng không muốn gắn bất kỳ một thiết bị lạnh nào.

Khẽ xếp mền lại, nàng vào vệ sinh cá nhân một lúc rồi vui vẻ ngồi vào bàn trang điểm. Tự cảm thấy hôm nay bản thân rất đúng đắn, có thể dậy sớm hơn thường ngày, kỷ lục này nàng định sẽ kể lại cho Tôn Hủy Hào biết rằng con gái ông vô cùng tốt.

Đây là khu nghỉ chân của Tôn Đồng, nó không lớn nhưng vô cùng đẹp, chủ yếu đầu tư vào sân vườn bể bơi. Có thể nói là một biệt thự mini. Công tác lần này sẽ tạm ở lại vài hôm nên các nhân viên và vệ sĩ đều nằm dưới phòng khách.

Bước xuống lầu, Tôn Đồng chán nản nhìn một đám vô dụng kia đang gác chân lên nhau gáy vang trời.

Thật là bôi nhọ khu nghỉ dưỡng của nàng, vì phòng khách lớn, còn tất cả chỉ thích nằm gần nhau . Ý gì ?

Chê nhà của nàng không lớn chăng ?

"Tất cả dậy hết chưa hả ? Ai cho phép ngủ nhiều hơn ta cơ chứ ? "

Những cái đầu ngẩn dậy, luống cuống vấp ngã đứng lên cúi đầu chào đại tiểu thư của chúng. Tôn Đồng thật rất bức xúc :

"Các ngươi ! Ngươi, ngươi, chỉ biết ngủ. Lỡ ai đó đột nhập vào đem ta bắt cóc thì tính sao đây ? Đúng là ăn hại, ta sẽ sa thải hết. "

Toàn bộ cúi mặt im lặng, trong đó còn có một người đang mộng du nhưng chẳng ai phát hiện.

Bước đến bên Tĩnh Ngạn, Tôn Đồng ngứa ngáy gỡ cặp mắt kính của hắn ra :

"Ngươi ngủ còn không tháo kính ra ? Mau mau xuất phát làm việc."

Tĩnh Ngạn uất ức không dám nói, chẳng là hôm qua nàng bắt hắn sửa đồ lặt vặt không quan trọng đến tận nửa đêm, cốt chỉ là sở thích sai việc mà thôi. Nay trời chưa sáng đã chửi rủa, hắn thầm khóc trong lòng.

Vừa từ phòng tắm ra, Tĩnh Ngạn được Tôn Đồng ngoắc tới, sau đó giao nguyên một thùng nước vào tay hắn :

"Tôn tổng, có phải mang quá nhiều nước rồi hay không ? "

Tôn Đồng thản nhiên ngây ngô, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu :

"Ngươi nói phải ."

Một thùng tiếp theo sau đó được đặt lên trên hắn.

Tĩnh Ngạn tá hỏa nhăn nhó, hai tay hắn mỏi nhừ, liền biết mình vừa rồi đòi hỏi làm Tôn Đồng không vui . Âm thanh nhàn nhạt vang lên bên tai hắn :

"Tĩnh Ngạn à , như vậy đã đủ chưa ?"

Người kia nhìn vẻ mặt khó đoán của nàng, biết rằng đối với nàng thì bản thân không được nêu ý kiến :

"Ta .. cảm thấy .. chưa đủ .."

Tôn Đồng biểu môi, sau đó bỏ đi trước, âm thanh đã vui vẻ trở lại :

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc Where stories live. Discover now