CHAP 15

185 10 1
                                    

Tình yêu là gì ? Tại sao cái cảm giác đó nó làm cho người khác thống khổ đến như thế, trái tim đau đến nghẹt thở, cho dù khóc, khóc nhiều đến mấy cũng không thể nào xoa dịu.

Anh biết không ? Thà anh im lặng và chỉ nói thầm với em một câu rằng chúng ta không hợp thì hai chúng ta có vẻ sẽ im lặng và rời khỏi cuộc đời nhau. Nhưng tại sao, anh lại làm như thế, anh phản bội trước mặt em, nhìn cảnh tượng đó ... anh biết, em đau lắm không ?

Hôm qua, cậu dũng cảm nói lời chia tay với anh, miệng thì nói, nhưng trái tim thì đau buốt nhói. Thành phố mới có những cơn mưa đổ xuống, bầu trời con đang u ám xám xịt, còn cậu... ngồi trong căn phòng, không bật đèn, dựa đầu vào tấm kính tầng 21, quan sát thành phố ... hoài niệm về những kỷ niệm đã qua.

Độ Khánh Thù - là con trai là một gia đình khá giả ở thành phố, từ nhỏ sống trong nhung lụa, nên cậu rất thông minh và có phần lười biếng.

Cậu gặp anh vào lần đầu tiên thì cũng không có gì đặc biệt, họ gặp nhau lần đầu tiên là ở một quán cafe có phong cách cổ điển. Kim Chung Nhân - một anh chàng lạnh lùng và luôn u tối với cái quá khứ tình yêu của mình. Anh hay có thói quen đi cafe, nghe nhạc vĩ cầm không lời và đọc sách.

- Quý khách uống gì ạ ?

- Một ly cafe đen.

- Vâng, xin quý khách chờ một chút.

Anh không nhìn cậu, theo thói quen vẫn chăm chú vào cuốn sách và gọi món uống hằng ngày của mình.

- A ... xin lỗi quý khách.

Khánh Thù cúi đầu xin lỗi rối rít, nghe có tiếng ồn ào, anh ngước mắt lên nhìn sơ cảnh tượng ấy, nhưng vội vàng quay lại cuốn sách của mình.

- Quý khách.

Bây giờ mới đúng là kêu anh. Anh ngước lên nhìn bằng ánh mắt hờ hững.

- Ly cafe đen của quý khách tôi mới lỡ làm đổ, quý khách vui lòng chờ một tý được không ?

- Ừ.

Rất nhanh chóng, một lát sau ly cafe đen được mang ra. Nhìn cậu nhân viên có vẻ rất lí lắc, anh nhăn mày một chút rồi nói.

- Để tôi lấy. Tôi sợ cậu sẽ làm đổ lần nữa mất.

- Vâng.

Khánh Thù nở một nụ cười tươi kèm theo chiếc răng khểnh xinh xắn của mình. Anh vẫn như thế, vẫn tiếp tục vào cuốn sách của mình.

- Bạch Hiền, mày làm sao vậy ?

Cậu thấy cậu bạn ủ rũ từ ngoài cửa vào, mắt đã hoen đỏ, Khánh Thù không ngừng lo lắng. Ngồi xuống ghế, Khánh Thù luôn miệng hỏi thăm.

- Mày bị làm sao ?

Rốt cuộc cậu trai tên Bạch Hiền ấy òa khóc, cậu bối rối an ủi, nhìn bằng ánh mắt xót xa.

( KaiSoo) NGÀY HÔM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ