Heartless

799 87 27
                                    

Tác giả: SanguineStella

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tác giả: SanguineStella

Archive Warning: No Archive Warnings Apply

Category:M/M

Fandom: Bungou Stray Dogs

Relationship:Dazai Osamu/Fyodor Dostoyevsky (Bungou Stray Dogs)

Language: English

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/chapters/44170060?show_comments=true&view_full_work=false#comment_228309844

Bản gốc thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về tôi.

Translator's note: Edition completed at 00:29 (07/02)

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Vào một khoảnh khắc nào đó, khi Fyodor đang đi dạo trên những con phố của thành phố Yokohama, nước mưa ngấm vào tóc và đèn đường nhấn chìm những ngôi sao trên đầu anh. Tiếp theo, có một họng súng ấn vào thái dương anh. Anh tựa tới, chốt an toàn đã được mở khóa, mắt nhắm lại và miệng cười bình thản. Người cầm súng cũng mỉm cười lại.

"Định đánh cắp công việc của ta bằng cách làm một kẻ tự sát đầy nhiệt huyết hả, Fyodor – kun?" Dazai đóng lại chốt an toàn và cất súng đi. Fyodor mở mắt. Bàn tay của Dazai đang run rẩy.

"Ngươi sẽ không bắn ta."

"Sao ngươi chắc như vậy?"

Fyodor bước tới gần. Một. Hai. Ba bước. Anh nắm lấy một bàn tay của Dazai. Những ngón tay của họ đan lại. Môi họ gặp nhau. Một giây. Hai giây. Ba. Và rồi Fyodor lùi lại, hơi ấm, mặc cho cơn mưa bên ngoài, lan tỏa khắp trong anh. "Bởi vì chúng ta đang....làm một điều sai trái."

"Điều gì? Cậu nghĩ rằng chúng ta đang yêu hả?" Dazai cười khinh bỉ. Nhưng trong mắt hắn lại có một sự thèm khát. "Chúng ta sẽ hủy diệt lẫn nhau đó."

"Đừng giả ngu. Ngươi cũng cảm thấy điều đó."

"Eh? Con quỷ vĩ đại Dostoyevsky – san cũng có thể rung động hả?"

"Không định như vậy đâu. Và đừng ra vẻ rằng ngươi cũng tốt hơn lắm."

Dazai im lặng một vài giây. "Không cần phải như vậy. Chúng ta có thể làm tình."

"Ngươi biết đó là một lời nói dối. Bây giờ hoặc không bao giờ, Dazai."

"Tại sao điều này lại xảy ra?" Hắn có vẻ....sợ hãi. Giống như một đứa trẻ. Giống như chính Fyodor khi không còn ai ở đó để nghe anh nữa.

"Ngươi biết mà." Cả hai người bọn họ đều biết.

"Nói đi, hoặc ta sẽ đi ngay bây giờ."

"Bời vì chúng ta chưa từng gặp một ai giống chính bản thân mình như vậy trước đây. Bởi vì chúng ta cảm thấy được thấu hiểu và nói gọn lại...."

"Ngươi cũng không muốn giết ta."

"Không hề."

"Đó không còn hoàn toàn là lựa chọn của ngươi nữa rồi nhỉ?"

"Không."

Dazai vươn tay tới và anh bắt lấy nó. Như một tên khờ. Nhưng dưới những cái chạm của Dazai, anh không còn là một kẻ giết người, cũng không còn là một vị chúa, không còn là một con quỷ. Anh chỉ còn là chính anh và có lẽ khi họ ở bên cạnh nhau, đó là tất cả những gì họ cần làm. Và hắn thật ấm...

"Chết cùng nhau không?"

"Có thể. Nhưng ta lại muốn-" Anh không thể nói điều này được. Tuy rằng tất cả những thứ luật lệ của trò chơi nhỏ này đang tan vỡ xung quanh họ, nhưng nói ra điều này thì là đi quá xa rồi. Dù vậy, anh không cần phải làm thế.

"....sống cùng nhau hơn." Dazai nói nốt câu. "Huh? Sẽ khá là khó đấy."

"Ngươi không hoàn toàn phản đối?"

"Ta nên như vậy sao?"

"Ta nghĩ vậy. Và ta nghĩ rằng ta cũng nên như vậy. Nhưng như ta đã nói. Có điều gì đó sai trái ở đây."

Dazai cười, nhưng trong đó lại chẳng có chút ý cười nào cả. "Vì ngươi là người yêu cầu nói về tình cảm của chúng ta, ta sẽ nói với ngươi điều này. Ta cũng đã từng nghĩ đến việc đó một lần. Ngươi khá là chậm đấy, Fyodor – kun. Mong muốn được biết đến hay yêu thương đều không hề sai trái."

"Không phải thế! Ta không ở đây để xin xỏ ngươi yêu thương ta."

"Ngươi có yêu ta không?"

"Đương nhiên là không. Ta có hứng thú với ngươi. Có một sự khác nhau ở đây đấy."

"Ta yêu ngươi, Fyodor – kun." Dazai đang cười ngoác tới mang tai. Nó đáng ra sẽ khá là khó chịu nếu như hắn không quá đẹp khi làm vậy.

"Ha, đừng có sỉ nhục ta."

Nụ cười của Dazai trở nên mềm mại, trở thành một thứ mà Fyodor suýt nữa đã nhầm lẫn với sự chân thành. Suýt chút nữa. "Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nghe này. Chúng ta đều đã ướt cả rồi. Để ta đưa ngươi về nhà ta nhé."

"Không phải là khách sạn?"

"Không phải là khách sạn."

Nó gần như đã trở thành sự yêu thương. Thật ghê tởm. Anh ghét nó. Nhưng anh lại ao ước nó.

"Được rồi. Đưa ta về nhà đi." Làm như thể cả hai người bọn họ biết những ngôn từ đó thực sự có ý nghĩa như thế nào vậy. Chúng không quan trọng. (Nhưng chúng gần như đã trở nên quan trọng như vậy khi anh cảm thấy tiếng trái tim mình đang đập trong lồng ngực. Gần như.)

[BSD][DazaiFyodor] HeartlessWhere stories live. Discover now