8.

1.1K 79 0
                                    




"Đặt cho tôi hai vé máy bay đến Paris vào thứ năm." Biên Bá Hiền vừa rên khẽ một tiếng vừa đỡ thắt lưng ngồi xuống ghế, cuối cùng cũng thoải mái hơn chút.

"Được, à mà... Hông ông chủ.... Không sao chứ?"

Trời đã nhá nhem tối, ánh bình minh say lòng người dần lắng đọng, chậm chạp khuất sau núi.

Trợ lý nhỏ đứng một bên, nghe anh nói vậy vốn định rời đi luôn, nhưng thấy ông chủ cau mày khó chịu hoài nên quan tâm hỏi.

Anh bất lực hít sâu một hơi, nhìn đôi mắt ân cần của cô, phất tay ra hiệu mình không sao, "Không có gì, do ngồi lâu quá nên hơi mệt thôi."

"À à, vậy tôi đi trước, ông chủ nhớ nghỉ ngơi đầy đủ."

"Ừ."

Những ngọn đèn băng qua vùn vụt, kèm theo vài tia nắng còn sót lại, ung dung lướt qua con ngươi anh.

Anh nhấc chân lên, tiện tay ấn hạ cửa sổ xuống.

"Chậc..." Thật ra ban nãy rất đau, bắt đầu từ sáng sớm anh đã chịu không nổi rồi.

Ban sáng, còn chưa ngủ được bao lâu chuông đồng hồ đã réo inh ỏi, Biên Bá Hiền lười biếng vùi trong lòng hắn không muốn rời giường, hơi ấm từ lồng ngực săn chắc ấy như bao trùm cả người anh. Hơn nữa đệm chăn có mùi thơm nhè nhẹ anh rất thích.

Tuy không muốn đi, nhưng vẫn phải xem trọng công tác, nếu không sao nuôi nổi bạn nhỏ này.

Hôn nhẹ cổ hắn, ra hiệu hắn buông mình ra. Phác Xán Liệt không chịu, ngưởng cổ cao hơn, bàn tay càng siết chặt anh.

Ở lại với tôi đi.

Biên Bá Hiền thấy hắn chợt làm nũng liền kinh ngạc, sau đó hiểu ý cười khẽ. Phối hợp với hành động mờ ám của hắn, vùi vào hõm vai Phác Xán Liệt như mèo nhỏ hôn hôn mấy cái, không nhẹ không mạnh, lại vô cùng rung động lòng người.

Bạn nhỏ cảm nhận bờ môi mềm mại dưới cổ, dù ngưa ngứa nhưng vẫn vòng tay qua ôm lưng anh sờ tới sờ lui.

Đồ nhóc con xấu xa, ngoan chút đi.

Giãy giụa vài lần, Phác Xán Liệt "biết điều" buông lỏng tay, mở mắt nhìn chằm chằm ổ gà chui ra từ cổ mình.

Biên Bá Hiền vén một góc chăn lên, cúi đầu liền thấy trên người mình rải rác đầy dấu vết đỏ.

Báo hiệu một ngày chẳng lành.

Anh cắn răng chống tay mới ngồi dậy nổi, phồng miệng trừng mắt nhìn đôi mắt vô tội lộ ngoài chăn, trong bụng thầm mắng một tiếng.

Cậu là còn lừa hả?

Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy hắn như bạn nhỏ không biết thỏa mãn là gì, lần này lần nọ, chẳng đánh vần được chữ đủ.

Lẽ ra tối qua không nên nóng nảy, để giờ ngồi xuống ghế sô pha mềm mại cũng không giảm đi bao nhiêu nỗi khó chịu nửa người dưới.

Không biết phải vượt qua hôm nay thế nào đây, cái mạng nhỏ này sắp cạn dương khí rồi.

Anh mở điện thoại xem thời gian.

[Edit]|Hoàn| Rượu ngọtWhere stories live. Discover now