#10

1 0 0
                                    

Bản thân chưa từng tin tưởng vào sự êm đềm mãi mãi. Vì trải qua quá nhiều ồn ả nên cả đời chỉ muốn an yên. Chỉ cần sống yên ổn là đc, ko sóng gió, thăng trầm. Ai nói sống vậy tẻ nhạt cũng đc.

Ồn ả cả quãng đường đủ rồi, quãng đường tiếp theo xin hãy bình yên.

Bản thân lớn lên trg sự cãi vã, ko biết nên nói là may mắn hay ko.

Vì lớn lên trg sự cãi vả mà bản thân dần yêu thích im lặng, dần học đc cách tranh luận đúng đắn, dần cầu mong 1 người bình ổn sống an yên với mình cả đời.

Nếu sau này gặp 1 người mà bản thân rất thích nhưng lại ko phù hợp.... mình sẽ từ bỏ... có lẽ sẽ hối hận cả đời... nhưng so vs việc phải sống trg sự tương khắc... ngày ngày cãi vả để hiểu nhau hơn... thì thôi thà tìm người mình ko yêu nhưng người ấy lại phù hợp vs mình... cùng mình sống an yên qua ngày....

Dù yêu thích sự im lặng đến mấy thì mình cũng có đôi lúc sợ nó, chán ghét nó. Nhưng càng ngày những cảm giác đó càng ít dần, rồi dần dần biến mất. Để lại 1 cô gái yêu thích sự an yên, yên lặng.

Mặc dù luôn mong muốn bản thân giữ đc mình như thuở ban sơ, đơn thuần vui vẻ... nhưng chịu đủ rồi, bản thân dần lột xác... ko biết nên khóc hay cười, không biết nên vui hay buồn. Nhưng cậu ơi, mình đã không còn là mình nữa rồi. Mình ko biết có thể yêu thích bản thân trg tương lai hay ko... cũng ko biết mình sẽ trở nên ra sao... nhưng quan trọng chi khi, tôi yêu em...

Dear blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ