Chương 2: Sủng vật

90 1 0
                                    


Hoa Thiên Tuyết càng lớn càng xinh đẹp, cô như nữ tử băng thanh ngọc khiết, khuôn mặt lãnh đạm ít khi cười, cả người gầy nhom nhưng không hề sơ xác. Vẫn là cô ngày ấy nhưng linh hồn thì không phải nữa, đã hai năm qua Tuyết phải sống trong đau tâm đến liệt, hận tình đến tàn thương, sống nhưng mặc hắn sắp đặt. Dương Hạ Vũ để cô trong lòng, hắn cầm chiếc lược chải mớ tóc rối cho cô, con mèo nhỏ của hắn.

Đôi mắt thanh thuần, long lanh tinh nghịch của cô chợt đảo ra phía cổng cao kia, ngày mai thôi cô sẽ được trở về trường, bắt đầu hoà nhập. Hạ Vũ nói cho cô đi học cùng với hắn, điều đó rất buồn cười nhưng được ra ngoài là vui rồi cô liền đồng ý.

Trong một thoáng khoé mắt cô khẽ nâng, viền môi nhếch nhẹ tạo nên những cơn sóng gợi tình. Đôi tay Vũ dừng lại kéo Tuyết ngã ra sau, hắn ngấu nghiến đôi môi mọng đỏ của cô đến đau, rời khỏi trong quyến luyến, hỏi:

- Cười gì?

Thiên Tuyết đưa tay chỉ ra ngoài cổng:

- Bạch Nhu tới rồi.

Dương Hạ Vũ nhướng người nhìn ra ngoài làm lòng cô chùng xuống, một giây ngắn ngủi tim dường như rơi vào tuyệt vọng, hắn mỉm cười vui vẻ bỏ ra ngoài mặc cho ánh mắt đau thương, cô độc nhìn bóng lưng hắn.

Bạch Nhu xinh đẹp, tài giỏi, một cô gái hoàn hảo khiến người khác phải ganh tỵ lẫn yêu mến. Chị ta lớn hơn hắn và cô hai tuổi, hiện tại là diễn viên điện ảnh kiêm người yêu cậu ấm tập đoàn Dương - Dương Hạ Vũ, thật sự khiến cô tủi thân mà, cười nhạt chính mình.

Thiên Tuyết mày cả đời cũng không bằng một góc của người ta đâu.

Bước chân nhẹ nhàng cô rời khỏi phòng, đi ra ngoài sân để hít thở một chút không khí trong lành, nhưng chẳng may cô nghe được một tin khá thú vị. Núp sau bóng cây to Tuyết ngóng tai nghe tình hình:

- Em muốn chia tay tôi vì tên đó?.

Tiếng nói tức giận của hắn vang to hơn cả còi xe lửa, dù không nhìn rõ khuôn mặt hắn lúc này nhưng cô đủ biết nó tồi tệ thế nào rồi:

- Cứ cho là vậy đi.

Bạch Nhu nói xong cũng quay đầu rời đi làm cho hắn giật tay chị lại, y như phim tình cảm, cô giật phăng ra rồi tiếp tục bỏ đi. Thiên Tuyết cận tới hai độ với những chi tiết quá nhỏ thì không thấy nỗi, nheo mắt, cô bỗng rùng mình khi chạm thẳng vào đáy đồng tử của hắn.

Tay chân không thể cử động, cô cứ đứng mãi giương mắt mà nhìn, sau một phút thấp thoáng hắn đã đứng trước mặt cô nở nụ cười tà mị:

- Tuyết Tuyết à, chắc em đang rất vui?.

Thiên Tuyết lắc đầu chối chết, thật ra có vui đấy nhưng không tới nỗi bị phát hiện chớ, đáp lại sự chẳng mấy thành thật của cô là nụ cười nham hiểm nơi khóe môi hắn. Đôi mắt hau háu nhìn vào cổ áo Thiên Tuyết, Hạ Vũ như thèm thuồng đến không chịu nỗi, Bạch Nhu chia tay thì sao? Ít ra hắn vẫn còn con búp bê quyến rũ đây nha.

Nắm lấy cổ tay cô, hắn lôi vào phòng một cách nhanh gọn, trong khi đó cặp mắt của Tuyết có thể lọt ra ngoài rồi. Cô đang trong thời kì đèn đỏ, không thể được nhưng cô không có quyền được từ chối. Hắn ghì hai tay cô để qua đầu, ép chặt thân cô xuống giường đôi môi ma quái chơi đùa trên từng tất da của cô. Dục vọng đã ngập tràn trong đôi mắt hắn, vươn người dậy hắn thoát nhanh quần áo cả hai, nhưng chợt khựng lại khi tay vô tình chạm tới chiếc quần lót hồng cồm cộm. Ngước đôi mắt đục ngầu, giọng khàn khàn hắn hỏi:

- Đang có sao?.

Thiên Tuyết gật đầu, trong lòng hả dạ cười vang chính là lúc này đây, làm hắn cụt hứng thật tốt, cái cảm giác khó chịu ở bụng dưới như ngọn lửa thêu đốt làm hắn bực tức mà muốn tuôn trào, lướt mâu quang hướng lên thiên hạ nhỏ trên giường, chợt bắt gặp đôi mắt chờ đợi, hắn đứng dậy khẽ thở dài bỏ ra ngoài. Hoa Thiên Tuyết cũng ngồi dậy mặc lại quần áo, cô co người úp khuôn mặt nhỏ nhắn vào giữa đùi, tâm đang vui bỗng nhiên đau nhói.

SỦNG VẬT HAY MÓN ĐỒ CHƠIWhere stories live. Discover now